Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu lục lọi tủ đồ mà chẳng thấy lấy một bộ đồ vừa với trẻ con đâu, chuyện này là điều hiển nhiên vì nhà em chẳng nuôi trẻ con và em đã 26 tuổi rồi thì giữ làm gì nữa. Nhưng cũng chính vì thế tất tần tật tủ treo đồ đều là size người lớn, đến cái quần boxer mọi ngày giờ đây có khi mặc làm áo là vừa.

- Đ*t mẹ đ*t mẹ, kiểu này ngài sẽ giết chết mất! Ah đúng rồi, nhà kho chắc còn mấy bộ đồ cũ hồi nhỏ!

Tháng trước lúc chuyển nhà có Takeomi phụ giúp Sanzu "con một" bê đống đồ nội thất vào nhà, chẳng biết ông già đó nghĩ gì mà đem thêm quần áo cũ hồi nhỏ của  em vào chung hôm đó còn thầm chửi rủa ổng ngu giờ cái ơn này Sanzu sẽ ghi lòng nhớ ơn, nhưng em vẫn con một.

Do thân hình trẻ con thành ra có vẻ mệt hơn mọi ngày gặp ngay cái nhà rộng thì em càng lúc càng mệt, vừa chạy đến nhà kho vừa rủa thằng xây nhà. Nhà kho tối om lâu ngày không được dọn dẹp có chút bụi bặm, tơ nhện giăng trên nóc khắp nơi nhưng em không quan tâm việc sẽ dọn hay không mà tìm kiếm trong đống thùng cũ mốc đó tìm bộ đồ, với tay nút công tắc bật đèn lên bỗng chốc nhà kho cũ kĩ sáng hơn ngày thường. Sanzu đến một thùng giấy carton mốc meo dán giấy note "Quần áo" mà lùng sục, thật may các bộ đồ cho trẻ con này được bọc trong gói ni lông tránh bụi cho nên vẫn còn khá mới. Hôm nay trời khá lạnh nên Sanzu vớ lấy chiếc áo cổ lọ dành cho trẻ em với chiếc quần jean màu xanh sẫm.

Phối đồ cũng đã xong, nhưng với hình dạng này thì sao mà chạy xe? Bắt taxi cũng chưa chắc người ta cho lên?

Sanzu đang rối càng lúc rối hơn, viên thuốc chết tiệt nhưng Vua không chết tiệt đó hại chết em rồi giờ sao mà đến kịp nữa!

"Hay gọi ông già Takeomi xem sao? Có mỗi ổng biết chỗ mình sống nhưng ổng làm nhiệm vụ về chưa nhở? Thôi kệ mẹ đi, gọi thử xem."_Nghĩ xong liền ấn dãy số quen thuộc gọi ngay, phía bên Takeomi làm xong nhiệm vụ lại nhận được cuộc gọi báo họp khẩn của Boss nên về sớm hơn dự định. Thật may cho Sanzu là gã cũng chỉ vừa lên xe moto chứ chưa kịp chạy đi, nhấc máy thấy dòng chữ "Thằng em trời đánh" chạy trên màn hình điện thoại, gã không nhanh không chậm mà nhấc máy lên nghe:

- Gọi tao làm gì, thằng con một.

[Ông mau đến nhà tôi đi, nhanh lên!]

- Mày què hay gì sao không lấy xe mà chạy? Mà sao nay giọng lạ thế?_Takeomi nhướn bên mày bất mãn, xem gã là xe ôm muốn kêu là kêu hay gì?

[Tch, chút tôi giải thích sau còn giờ mau rước tôi đến chỗ Vua mau lên!!]

- Ê ê là sao, alo!?

Nói rồi Sanzu cúp máy ngang ngay lập tức, Takeomi thầm chửi rủa thằng em thiếu đòn này nhưng bỏ mặc cũng không được nên đành phải qua nhà nó chở vậy, gã rồ ga phóng lao như mũi tên chạy đi. Sau vài phút cuối cùng cũng đến nơi, gã đưa mắt chẳng thấy thằng em đâu mà nhà lại trống không chẳng có lấy một bóng người nghĩ thầm bị nó chơi một vố mà chửi:

- Cái l*n má kêu tao đến đây để rước ma hay gì!!?

- Ma gì, tôi dưới này này.

- Hở?_Takeomi cúi xuống nhìn cục bông hồng hồng, vì trời trở lạnh mà khuôn mặt trắng hồng đỏ ửng nơi sóng mũi.

"Nhìn có chút giống Sanzu...?"

- Nhóc là ai? Sao giống Sanzu thế này, con nó à?_ Gã ngồi xổm xuống gỡ một bên khăn tay mà xoa xoa mái đầu hồng, xúc cảm có chút không tệ nhưng rồi bị thân hình nhỏ đó hất tay.

- Sanzu Haruchiyo, con một và còn độc thân, no.2 Phạm Thiên được mệnh danh là con chó điên của ngài Sano Manjirou. Đủ chưa ông già?

Takeomi ngớ người nhìn thằng nhóc trước mặt, cái kiểu ăn nói cộc lốc, gọi gã là "ông già" này chỉ có thể là thằng Sanzu trời đánh thôi. Đối với một đứa trẻ mà biết vị trí Sanzu nắm giữ cũng không phải dạng tầm thường, thật sự thằng nhóc con này là Sanzu đấy à....

- Hay để tôi kể sự tích ông lỡ ăn kem bạc hà của Senju ở nhà nhá? Hình như con nhóc đó vẫn chưa biết mình bị ông lừa đâu ha.

- Thôi đừng, tao tin rồi nên mày đừng kể cho nó. Làm ơn._Takeomi thở dài đỡ trán tạm chấp nhận sự thật, nhưng gã muốn hỏi em sau lại thành cái dạng này rồi?

- Tin rồi thì mau chở tôi đi mau lên, mấy việc khác để sau đi._Sanzu nhìn mặt gã như hiểu ý những gì gã nghĩ trong đầu, em không để tâm cái con người cố load những kiến thức mới tiếp thu trong đầu mà nhảy phóc lên phía sau xe moto vỗ vỗ ghế lái.

Thở dài một hơi rồi cũng lên xe khởi động máy, gã níu lấy tay em bảo ôm sát eo vào coi chừng ngã dù biết em chẳng làm theo đâu nhưng với cơ thể nhỏ con hiện giờ thì Takeomi sợ em té lắm, yêu thương nó bao nhiêu thì nó hát bài con một bấy nhiêu. Tủi thân. Gã một lần nữa rồ ga chở Sanzu phóng đến vị trí căn cứ mà Mikey chỉ định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro