Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bộ đồ của tao để ở đâu?

- O- ở phòng thứ 2, cứ đi thẳng dãy hành lang này là tới..

Sanzu nghe xong không nán lại thêm, chân nhỏ dậm trên mặt sàn vừa đi vừa dậm thiếu điều muốn cho nó nứt toát ra. Rindou nhìn bóng dáng nhỏ con dần khuất đi thì âm thanh từ phía cửa phòng tắm cũng mở ra, Ran mặt nhăn nhúm như ăn phải chanh chua, hai tay để ở giữa đùi cố gắng xoa dịu cảm giác đau đớn của "thằng em".

- Anh làm gì mà nó giận quá vậy?

Rindou cất cặp kính để lên trên bàn, anh nâng bên mày hỏi anh trai.

- Không có gì.

Ran súyt xoa nói xong rời đi, Rindou biết anh trai của anh đang giấu diếm gì đó vì anh ấy nói dối dở tệ, ban nãy Rindou có nghe loáng thoáng âm thanh trong phòng tắm hai người họ nhưng chỉ ngỡ là anh trai lại chọc ghẹo em nên không để tâm lắm.

" Cứ thấy bất an sao ấy nhỉ..?" Rindou thầm nghĩ, chắc chắn hai người họ làm chuyện mờ ám lắm.

Đánh lộn? Nhưng mà hai người họ đâu có dấu vết đánh nhau.

"Đè" Sanzu? Nếu có thật thì chắc anh nên gọi cảnh sát còng đầu Ran.

Tội phạm gọi cảnh sát bắt tội phạm. Nên tuyên dương hay bắt cả hai?

-------

Sanzu trở ra lần nữa với khuôn mặt âm u trợn mắt, Rindou quay mặt sang bên trái người run run không ngừng còn tay cầm điện thoại chụp tách tách, Ran đứng bên cạnh em trai mình hắn vỗ tay miệng cười câu lên một đường cong hoàn hảo.

Hiện tại chẳng biết bằng một thế lực nào đó, em đang mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty cho những bé gái.

- Tại sao lại là đồ con gái? Tụi bây có phải con gái đâu?_ Sanzu nghiến răng tay siết chặt thành nắm đấm, nếu như có cặp sừng trên đầu đảm bảo em là quỷ Tu La hiện hình.

- Hồi nhỏ Rin Rin "xinh gái" lắm, mấy cô hàng xóm hiểu lầm nên tặng tụi này mấy bộ.

Nếu nói về độ xinh gái thì phải là Ran chứ???

Sanzu giật khoé miệng đối với câu nói vừa rồi của hắn một điểm cũng chẳng đáng tin chút nào, dù sao cũng từng thấy anh em họ ngồi ở bãi phế liệu trong Huyết chiến Halloween, nếu nói Rindou toả ra khí thế đàn ông với làn da bánh mật thì Ran với mái tóc hai bím cùng làn da trắng ngà của mình có phần xinh xắn hơn hẳn.

Cho nên Ran luôn cầm gạch đập vêu mồm mấy đứa tưởng nhầm hắn là nữ giới.

- Sao nhìn mày như chẳng tin lời tao nói vậy~?_ Ran nhăn mày giả vờ giận dỗi, hai tay khép hờ đặt ở cằm.

- Chỉ có thiểu năng mới tin mày. Rindou, không còn bộ nào sao?

Chỉ số tin tưởng em dành cho hắn xuống âm phần trăm kể từ khi hắn sờ soạng em trong nhà tắm, Sanzu hướng mặt "cọng rơm" đáng tin cuối cùng, anh sau khi nhịn cười đang lúc xem qua vài tấm ảnh vừa chụp em, nghe thấy em gọi mới ngẩng đầu tặng em gáo nước lạnh, vừa lạnh vừa đau trong tim.

- Không.

Hàng ngàn sấm chớp loé bên đùng đùng bên trong em, Sanzu chính thức chết tâm.

Rindou gãi đầu không biết liệu chuyện như nào, thật ra việc mấy bà cô hàng xóm cho đồ là giả chỉ để lừa em, mấy người đó còn dặn dò con trẻ mình tránh xa anh em họ thì sao có vụ niềm nở cho họ quần áo được.

Tuy bán liêm sỉ cho anh trai dựng chuyện mình nhưng Rindou thu lại món khá hời.

Anh cảm thấy có hơi có lỗi dù sao so với anh trai thì Rindou khá chiều lòng em hơn, anh không hiểu vì sao bản thân rất muốn nuông chiều em như người yêu... Rindou giật thót với suy nghĩ điên rồ của mình, anh tự trấn tĩnh bản thân.

"Không! Không! Chỉ là nuông chiều với Sanzu hình hài trẻ con thôi! Ừm, chắc chắn là vậy!!"

- Nếu được thì...mày mặc tạm bộ pijama hồi sơ trung của tao đi, khá rộng với mày nhưng ít ra vẫn còn mặc được chắc không đến nỗi đâu.

Rindou âm thầm xin lỗi anh trai vì đã phá kế hoạch, anh đề nghị em mặc đồ size hồi cấp hai của mình dẫu cho anh vẫn còn bộ đồ hồi cấp một vừa vặn với em hơn đã được nhanh chóng giấu đi.

Anh chắc rằng bản thân không cáo già bằng anh trai nhưng cũng không thua kém mấy đâu!

Sanzu nhìn đến ánh mắt chân thành của Rindou, khác với cái kiểu đểu cáng như Ran thì anh ít khi khiến em giận hơn, nhớ lại ban nãy bản thân quá lời lỡ chửi oan người ta, em thầm xin lỗi trong bụng hứa tạ lỗi. Sanzu ngẫm nghĩ một chút sau đó liền chấp thuận đáp:

- Cũng được, đỡ hơn mặc cái bộ hường Hello Kitty này còn hơn. Dẫn tao.

Rindou mở cờ trong bụng, nếu như đây là trang truyện chắc chắn background của anh là một vườn hoa cùng hiệu ứng lung linh chói mắt. Anh gật đầu bế em lên không để em kịp nói gì mà chạy một mạch về phòng thay đồ, Ran quan sát nhất cử nhất động em trai mình diễn thán phục một phen nhưng len lỏi là sự ganh ghét nhiều hơn.

- Mình thế mà nuôi một con sói con phản nghịch.

Ran lẩm bẩm trong miệng, hắn ngả người lên chiếc sofa mềm mại  lười biếng nhấc tay cầm remote mở Tivi lên xem.

----------

Sanzu xem xét chiếc áo pijama mặc trên người, quả nhiên bộ đồ khá rộng khiến phần vai áo trễ xuống một bên, vạt áo dài đến tận đầu gối để lộ phần chân trắng trẻo mềm mịn. Mặc dù bất tiện chút cơ mà ít ra vẫn còn mặc được đỡ hơn phải mặc bộ quần áo Hello Kitty kia.

Rindou nhịn xuống cơn dục vọng sắp xâm chiếm mình, niệm kinh em hiện tại còn nhỏ hơn trăm lần. Rindou vừa vui vừa khóc không ra nước mắt, anh đã hiểu thế nào là câu chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn rồi, anh biết em đã mặc quần con nhưng vẫn không nhịn nổi sự tò mò nơi "cấm địa" sau vạt áo phấp phới đó.

- Cũng gần nửa đêm rồi tao đi ngủ trước đây. Oápp, phòng tao ở đâu vậy Rindou...?_ Sanzu nói giữa chừng thì ngáp lên một cái, em dụi mắt lấy lại chút thanh tỉnh để hỏi.

- Phòng mày ở-

- Không có phòng dư, ngủ chung với tụi tao.

Ran từ đâu xuất hiện đứng dựa người vào thành tường, hắn khoanh tay lại mắt vẫn nhìn đắm đuối phần đùi của em. Hắn cảm thấy thật may mắn khi tổ tiên mách bảo hãy tắt Tivi và qua chỗ em với Rindou.

"Ơn này cháu sẽ cúng gà."

May thay có vẻ em không để ý sắp xếp này lắm chỉ ừ rồi lại hỏi phòng lần nữa, Ran cười tà ẵm em vào phòng ngủ ngay bên cạnh, Rindou hơi ngơ ngác song cũng nhanh chóng nối gót vào theo.

Ran nhẹ nhàng vừa đặt em xuống nệm, cử chỉ hắn ôn nhu tựa như nâng niu một trân báu của đời mình mà không dám cử động mạnh. Sanzu được thả vào giường đã có dấu hiệu thiu thiu ngủ, mắt em lúc nhắm lúc mở nhưng rồi không chống đỡ được bao lâu nên đã ngủ say, Rindou khẽ nằm phía bên phải em sợ rằng bản thân sẽ làm người nọ tỉnh giấc.

Anh nhìn đến khuôn mặt bầu bĩnh như búng ra sữa, đôi môi nhỏ hồng chóp chép miệng rồi lại khe khẽ kêu như tiếng mèo con, Rindou chăm chú nhìn em mê đắm không rời mắt, Ran nằm ở phía bên trái Sanzu nhìn thằng em ánh mắt sáng chăm chăm vào em không nhịn được nói một câu.

- Cho dù là em thì anh cũng không nhường đâu.

Xong hắn ôm em vào lòng mặc cho Rindou không kịp hiểu, anh sựt tỉnh hờn dỗi ôm một bên eo của em, giọng anh khẽ tuyên chiến với Ran:

- Em cũng không chịu thua đâu, nii san.

Một nhà ba người ấm cúng, một người ngủ say chìm vào mộng đẹp để lại hai con người anh em tương tàn trong đêm tối.

Sanzu vô tình tha về cho bản thân một con cáo già và một con sói ranh ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro