Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu mơ màng tỉnh dậy, vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên nhìn mọi thứ khá mờ nhạt, em đưa tay dụi mắt để thanh tỉnh đầu óc một lát xong sẽ rời giường, nhưng bỗng chốc em cảm thấy phía bụng mình khá nặng giống như bóng đè vậy.

Sanzu khó hiểu đưa mắt nhìn hai con sâu bự đang nằm hai bên cùng vắt hai tay ôm bên eo em. Ran ngủ ngon đến nỗi chảy dãi, hắn chép miệng nói mớ mà tay cứ niết vùng bụng em, còn Rindou ngủ đỡ hơn anh trai ít ra không chảy nước miếng rong ròng, nhưng anh cứ nhíu mi tâm cư nhiên tay anh lại như Ran mà xoa bên eo còn lại của Sanzu.

Sanzu hít sâu rồi thở hắt ra một hơi dài, hai tay em siết thành nắm đấm thật chặt không nương tay tặng cho cả hai một cú cốc đầu đau điếng.

Cốp! Cốp!

- Ui da!?_ Rindou ăn đau bắt đầu lồm cồm ngồi dậy xoa cục u.

- Ai da!? Cái gì vậy? Sanzu bé nhỏ của tao đâu!_ Ran mớ ngủ vừa bị cốc đầu một cái liền hoảng loạn hét lên.

- Tỉnh đi em gái Ran, sáng tới đít hai tụi mày rồi đấy. Thả tao ra để tao còn đi vệ sinh!

Sanzu dường như không để ý cụm từ bé nhỏ của Ran nữa, hắn là kiểu điếc không sợ súng có nói mãi cũng chẳng lọt tai chữ nào thì có mắng có chửi chỉ tốn nước bọt.

Ran và Rindou luyến tiếc cái bụng mềm mềm của em nhưng rồi cũng đồng thuận thả tay ra, em mệt mỏi vươn vai khi trút hai cục tạ trên bụng rồi cũng đi về phía nhà vệ sinh.

------------

7.30am - Nhà ăn

- Mày... Cái của nợ này cho người ăn thật à?

Sanzu nhìn đồ ăn xanh tím kì diệu trong tô sứ, chả là Ran bỗng nhiên nổi hứng bảo hắn sẽ nấu một bữa sáng thịnh soạn mới đầu không dám tin nhưng em ngẫm lại thì hắn có Rindou là em trai, nhà thì chỉ có mỗi hắn cùng Rindou mà thôi nên chắc cũng biết nấu. Sanzu ngu ngốc chọn nút Yes để hắn trổ tài nấu nướng.

Và thế là Game Over, một dĩa cá giãy đành đạch và một tô cháo (?) chiếu màu cầu vồng lên trời.

- Ừm....mày không thích sao?

Ran hào hứng ừ một cái xong lại lại cụp mắt hỏi ngược lại em, Sanzu cảm tưởng rằng có cả đuôi và tai hắn đang cụp xuống theo cơ. Em muốn chê thẳng miệng cơ mà lời còn chưa thốt thì bắt gặp ánh nhìn đáng thương của hắn khiến câu nói nuốt ngược lại, trông hắn thương tâm quá còn cố gắng nấu cho bữa sáng này, em đen mặt nhìn cái tô trước mặt không biết nên làm sao.

- Tao....

Rindou ngồi cạnh em cũng nhận được món ăn "trang trọng" không kém, anh được anh trai tặng hẳn con mắt cá trong tô cháo, anh nhìn con ngươi của cá long lanh nhìn mình khiến muốn ói tại chỗ.
Rindou lia mắt nhìn em hoang mang cái tô trước mặt, thầm nghĩ Sanzu chắc cũng đủ thông minh để không ăn sản phẩm không rõ nguồn gốc này của Ran ha...

Dcm Sanzu ăn rồi !!!!!

Rindou sốc, Ran cũng sốc.

Sanzu nín thở cố gắng nhai vị cháo nhão nhoét trong miệng, thậm chí vẫn còn mấy hạt gạo sống chưa bung thành cháo thì Ran đã tắt bếp, cháo không thì còn đỡ đằng này em còn nếm thấy vị mằn mặn, tanh tanh đến cực điểm của miếng cá mém tí em đã phun ra hết.

Ăn món này chắc em quy tiên!

- Cháo... Cháo mày làm cũng được...!

Ran nghe xong ánh mắt thoáng lấp lánh như đèn pha ô tô khoé môi không tự chủ cứ nhẹ nhếch lên cười, nghĩ đến em đang ăn chính đồ ăn hắn làm chẳng những không vứt nó đi còn ăn lấy một miếng "cười tươi" khen ngợi.

Quá dễ thương! Quá đáng yêu! Làm sao mà ngừng yêu em được đây trời!?

- Vậy để tao múc thê-

- Khỏi, tao no rồi cảm ơn.

Rindou nhịn cười hả hê xoay mặt hướng khác, Ran nghe thấy thế liền ỉu xìu đưa mặt áp lên mặt bàn. Sanzu từ chối dứt khoát thành ý của hắn, em chưa chết vì kẻ địch giết chắc đã quy tiên vì đồ ăn của Ran.

Em xoa dạ dày trống rỗng chỉ vừa lấp được một phần với một muỗng cháo, Sanzu ngỏ lời anh em nhà Haitani cùng ra ngoài nhà hàng ăn.

Rindou ngay tắp lự gật đầu như gà mổ thóc, anh đang mong chờ khoảnh khắc thoát khỏi bữa ăn chết chóc này nãy giờ rồi!

----------------

Sanzu ra ý cho Ran dừng xe sau đó liền đi thẳng vào con hẻm heo hút ở trước mặt của ba người, hai người phía sau nhìn em khó hiểu chẳng phải chọn một nhà hàng 5 sao nào đó là được hay sao?

Cái chỗ nhìn chẳng khác gì mấy bộ phim kinh dị đồng quê này thì có cửa hàng nào cơ chứ!?

Anh em Haitani chấm hỏi đầy đầu song vẫn lẽo đẽo theo sau em, Sanzu dẫn đầu đi được một hồi liền ngừng ở một cửa hàng mì lâu đời, lúc này Rindou không nhịn được liền hỏi:

- Mày có chắc chỗ này ăn được không vậy?

- Cứ theo tao là biết, lắm lời quá!

Kít!!

Tiếng cửa gỗ cũ kéo ra một âm thanh kì quái, anh em Haitani theo sau em cùng đi vào đánh giá một lượt bên trong nhà hàng. Ấy thế mà bề ngoài ẩm mốc như nơi sắp bị phá dỡ mà bên trong quán lại sạch sẽ, nội thất được sắp xếp rất đẹp gây bắt mắt khách hàng.

" Sao nó ảo quá vậy?"

Anh em Ran và Rindou không hẹn cùng suy nghĩ.

Sanzu kéo ghế ngồi vào bàn, em không nhìn menu như đã quen thực đơn quán nên liền gọi 3 suất mì Udon. Nhân viên phục vụ đứng kề bên nở nụ cười công nghiệp gật đầu sau đó cũng về phía quầy.

- Đừng trông mặt mà bắt hình dong, quán này rất tốt lại ẩn trong con hẻm sâu ngoài ra có khu đặc biệt để làm ăn đối tác.

Sanzu từ tốn giải thích như mẹ khai sáng cho đàn con thơ, Ran ồ lên không ngờ đến cửa hàng này ngụy trang thật giỏi nhưng làm sao em lại biết?

- Sao mày biết quán này hay vậy? Nhìn mày cũng đâu có giống sẽ đi vào một cái quán ăn sập xệ như nhà ma đâu nhỉ?

Sanzu nhẹ ngả người ra phía sau trên chiếc ghế dựa, em chậm rãi trả lời hắn:

-.... Lúc còn ở Touman, anh em nhà Kawata có rủ các thành viên cốt cán cùng đi ăn mì nhưng Mutou thì bận nên bảo tao đi hộ. Hôm đi hai thằng đó dắt cả đám qua quán này thì ai cũng chửi cả, nhưng rồi lúc vào quán thì cả đám mới bất ngờ.

Ran lại ồ ngạc nhiên thêm lần nữa nhưng nghĩ đến hôm trận biến cố vùng Kanto xảy ra, Angry một đấm knock out cả anh em họ khiến hắn trầm mặc có chút khó chịu khi nhớ đến nỗi nhục đó.

" Hôm nào kiếm chơi xỏ một bữa mới được~"

Rindou cũng không khác gì anh trai, em vừa nhắc đến anh em Smiley và Angry khiến anh không khỏi tức giận cau mày, Sanzu không để tâm chờ đợi đến khi ba bát mì Udon đã được đem đến cả ba thì liền bắt tay vào cầm đũa ăn.

Anh em Haitani nhìn hai tô mì ngon mắt, cố gắng giữ hình tượng không chảy nước miếng bắt đầu động đũa ăn. Quá ngon! Thật sự quá ngon! Cả hai người ánh mắt sáng như mắt mèo, húp một muỗng nước mì rồi lại ăn miếng mì Udon.

Sanzu trông thấy anh em Haitani nổi tiếng vô cảm, giết người không gớm tay mà chỉ vì ăn một bát mì thôi đã như đứa trẻ lên ba vậy, em bật cười khanh khách khiến cả hai anh em họ đều để ý.

Ran và Rindou ngắm nhìn nụ cười của em để mê mẩn, không như kiểu cười điên cuồng của thường ngày mà đó là nụ cười thuần khiết, hạnh phúc đến nỗi lay động hai người họ.

Rindou sựt tỉnh song lại đỏ mặt, anh lắp bắp che giấu sự xấu hổ của mình:

- C-cười gì chứ!

- Haha không có- khục haha không có gì...!_ Sanzu lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, em xua tay bảo nhưng vẫn không nhịn được lại cười tiếp.

Ran hắn cảm thấy mặt mình thật nóng, cho dù ở đây có mát mẻ như thế nào nhưng hắn vẫn cảm thấy thực nóng, tưởng tưởng đến nụ cười của em làm hắn cứ bức bối trong người không thôi.

Ting!

Tiếng điện thoại vang lên, là của Sanzu, em mở chiếc điện thoại gập của mình lên thì thấy có tin nhắn. Anh em Haitani không biết em nhắn gì, Rindou toan tính lén xem thì Sanzu đã gập điện thoại và cất đi kèm theo một lời mời:

- Qua Roppongi mua sắm không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro