Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỗng dưng rủ tụi tao về lại khu Roppongi làm gì?_ Ran hai tay ở vô lăng lái xe, hắn hỏi em nhưng vẫn chăm chú nhìn đường.

Hiện giờ cả ba đều ở quận khác nhưng cũng khá gần Roppongi, vì thế phải chỉ cần lái xe vài phút liền có thể tới. Sanzu nghịch mái tóc tím xen đen ở mái đầu của Rindou, em như đứa trẻ cứ sờ sờ không quên đáp lại:

- Boss gửi tao nhiệm vụ xử ba tên nội gián làm cùng hai đứa mày ở Roppongi, sẵn dịp làm xong thì chơi.

Rindou ánh mắt hiện lên ý vui khi em chạm vào mái tóc anh, một cỗ cảm giác đắc chí hướng anh trai nhếch môi anh cũng đưa tay mình xoa tóc hồng mềm mại của em. Ran nhìn qua gương chiếu hậu hai tay hắn nổi gân, nụ cười trên môi kèm theo là những dấu thập nổi lên đầy trán hắn.

" Em trai lớn rồi, nên bán đi thôi!"

------------

Pằng!

Pằng!

Ran dứt khoát bắn hai viên đạn vào người hai tên gián điệp, cơ thể chúng loang lỗ khi vết bắn ghim vào và dần thấm đẫm máu, hai tên đấy lập tức chết tươi nằm đổ gục xuống nền xi măng không còn động đậy.

Rindou cầm cái súng trên tay xoay xoay đi lại gần tên còn lại, anh tạo tư thế bức ép dồn gã vào bức tường rồi dậm chân mạnh khiến gã sợ điếng người.

- Hic....!

- Ai là người sai chúng mày đến đây?

Rindou từ tốn nạp băng đạn vào khẩu súng, ánh mắt không màng để gã kia vào mắt anh cất giọng tra hỏi. Gã thấy thế rất sợ hãi nhìn xác hai tên đồng nghiệp kế bên lại nhìn đến khẩu súng của Rindou, nhưng gã ta vẫn nhất quyết im lặng.

Rindou phát bực, thật tốn thời gian của anh, tên này đã đến bước đường cùng còn muốn thanh liêm đến chừng nào đây!? Anh dí khẩu súng vào thái dương gã, nòng súng như đang chực chờ tiễn gã ta về cõi trời:

- Khai hoặc tao bắn mày!

Thế nhưng gã vẫn nhất quyết không nói là không, giống như có một chất xúc tác nào đấy khiến gã không thể nói ra vậy! Sanzu đứng dựa vào chiếc ô tô, em muốn đứng đó giết chúng lắm nhưng hai anh em Haitani đều không cho mới tức, em hiện rất ngứa ngáy tay chân và cơn thèm thuốc lại lên!

Sanzu bực dọc mở điện thoại lên ấn vào tấm ảnh gì đấy, em đá vào chân Ran làm cho cho hắn chú ý đến mình. Em giơ điện thoại lên cho hắn xem qua, Ran cười ranh mãnh xoa đầu khen rồi mới đi tới phía Rindou, em được hắn xoa đầu khen ngợi bị đối xử y như đứa con nít thì càng cáu bẩn hơn.

Hảo cảm dành cho Ran: -99

- Nếu mày muốn chết thì được thôi, nhưng tao không biết vợ và hai đứa con mày còn sống nổi không~

Gã nghe thấy thế ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn, Ran mỉm cười giơ lên tấm ảnh từ điện thoại, bức ảnh bao gồm một người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn dài ngang vai, hai tay bế một đứa trẻ sơ sinh và có một đứa trẻ trạc 4 tuổi nắm lấy vạt áo của cô.

- Một là nói thì vợ mày được sống, hai là cả gia đình mày đoàn tụ ở địa phủ~!

Gã biết số phận mình khi va vào Phạm Thiên sẽ như thế nào, dù thế nào cũng sẽ chết nhưng ít ra hãy để vợ con gã được sống là được!

- Là...là M-Moukei sai chúng tôi!

Pằng!

Rindou còn chưa bóp còi thì Sanzu đã lấy một khẩu súng lấy từ cốp xe bắn xuyên thái dương gã, vì anh ở gần gã ta hơn nên các vết máu cũng vì thế bắn lên bộ vest của anh. Rindou tỏ ra ghê tởm đẩy cái xác vừa bị bắn chết tại chỗ, cố gắng dùng giấy lau đi. Anh nhíu mày vô cùng bức bối nói với em:

- Sao không tra khảo thêm!? Nhiêu đó sao đủ!

- Không cần, Mikey biết rồi chỉ cần xác nhận thôi. Vợ con nó tí kêu thuộc hạ của hai đứa mày qua xử đi!

Rindou híp mắt cau mày, anh ấn dãy số trên máy đứng ở một góc nói chuyện với thuộc hạ. Ran thấy có cơ hội bỗng bế thốc em lên, Sanzu giật mình theo phản xạ quẫy đạp chân ra sau nhưng bất thành, hắn áp người em vào lòng ngực rắn chắc của mình, đáy mắt ánh lên phiền muộn (?) im ỉm một hồi lâu mới nói nhỏ:

- Hôm trước tao xin lỗi, sẽ không dám nữa....

Sanzu ngơ mặt mới ngộ nhận ra điều hắn nhắc là gì, mặt em đỏ bừng tuy nhiên Ran rút đầu mình vào hõm cổ em nên không nhận ra. Sanzu biết tính khí thất thường của Haitani nhất là Ran, hắn là kiểu người dẫu mỉm cười rất thân thiện nhưng ra tay cũng không kém phần tàn ác, và hắn luôn là kẻ đầu têu cho mấy việc trêu em!

Dcm muốn chửi!

Nhưng đẹp trai nên tha!

Sanzu thở dài, hai tay hai chân buông thõng mặc hắn cứ ôm siết vào lòng:

- Nếu mày chịu nghe theo những yêu cầu của tao ngày hôm nay liền tha cho mày.

- Được được! Nghe mày tất!

Con ngươi hắn mở to kèm theo hiệu ứng lấp lánh bling bling, Sanzu cảm thấy sao mình đưa hình phạt mà trông hắn như được hưởng phần thưởng vậy?

Rindou sau khi nghe điện thoại xong nhìn đến màn ân ái của anh trai và em, tay Ran cứ lần mò trong lớp áo Sanzu nhưng em lại không hề hay biết cứ để hắn làm gì thì làm, Rindou ấm ức muốn bùng nổ.

" Anh trai lớn rồi, nên bán thôi!"

------------

Sanzu nằm úp mặt vào giường, em cảm thấy toàn bộ ba hồn bảy vía của mình sắp lìa khỏi xác rồi!

Lúc qua trung tâm thành phố ở Roppongi, âm mưu vét sạch của cải Ran trỗi dậy nên bảo hắn mua đồ cho mình từ tiệm này đến tiệm khác. Ai mà có ngờ, hắn không những không bực dọc trái lại còn thích thú vung tiền như nước, còn bắt em thử toàn bộ đồ mình lựa.

Nếu như vậy mà an ổn về nhà thì còn đỡ, bản tính trẻ con anh em Haitani vực dậy kéo em sang cả công viên giải trí chơi muốn hết trò tuy đa số chỉ có Ran và Rindou chơi, còn em thì hưởng hết những phần quà bọn đấy lấy.

- Đ*t mẹ tụi bây....

- Sanzu cưng yếu xìu vậy? Còn trẻ mà thoái hoá cột sống sớm là không được đâu!_ Ran chống khủy tay kê đầu nằm bên cạnh em, hắn cong môi như miệng mèo châm biếm.

" Ý mày là tao già sớm à!?"

Sanzu dùng chút sức lực cuối cùng đá vào "cậu em" của hắn, em xoay người ôm lấy Rindou phía còn lại. Sanzu khịt mũi hít mùi hương hoa nhài trên người anh, nhanh chóng ngủ mất còn Rindou lại bất ngờ vì sự chủ động và những lần em sủng ái mình hơn cả anh trai, Rindou lần nữa đắc ý cười khinh Ran mấp máy môi làm khẩu hình:

Em-thắng-nhé~

-.......

Tối hôm ấy Ran lúc nửa đêm canh em trai và Sanzu đã ngủ thật say, hắn đá Rindou xuống giường còn mình thì ôm em ngủ mặc cho thằng em rên ư ử vì đau trong mộng.

_______________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Răm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro