Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cảm thấy mình bị lậm cách viết tình tiết hề vào truyện, thôi, tôi không biết gì hết.

Đẩy nhanh plot, chương này hơi dài nhe.
___________

22:10 p.m - Cảng Yokohama

Rindou đưa những ngón tay xoắn mái tóc mình, dựa người vào chiếc xe anh đưa đôi mắt nhìn xa xăm thân ảnh nọ.

Một cậu bé với mái tóc hồng thướt tha đang giẫm đạp một người tóc tím cao gần 2m.

- ??

Ran đứng khom người, run rẩy ôm bụng mình bị đạp không thương tiếc, hắn cố gắng để em không đánh vào bản mặt tiền của mình nhưng cũng sây sát không ít. Hắn uất ức lắm mới chỉ xoa nhẹ cái đầu em thôi mà bị đánh cho thành đầu heo, thà biết bị vậy sờ thêm cái mông cho nó sướng.

Sanzu hừ lạnh tiêu soái xoay lưng, trước đó còn nhìn hắn bằng nửa con mắt. Ran nổi gân trán, đã không dám đánh em nên mới bị đánh, mà em cứ thích chọc vào dây thần kinh của hắn.

"Đợi mày trở lại bình thường thì mày chết với tao! Sanzu!"

Rindou tiến đến cười thương anh trai, Ran cảm động nghĩ tốt một mặt của Rindou sẽ không bỏ rơi mình thậm chí còn tính qua hỏi han. Nhưng đen thôi đỏ là red, Rindou vỗ vai anh trai khuyên nhủ:

- Số phận an bài, Sanzu mình em húp cho.

- Rin Rin...

Anh cảm thấy nếu được quay về quá khứ, anh sẽ bóp mũi em cho chết luôn.

Sanzu lấy ra một viên kẹo hình con nhộng, chính xác là kẹo, không còn đề kháng 10/10 khi xưa nếu uống viên vitamin chắc em ngủm thật mất. Nhưng không có nó lại ngứa ngáy vô cùng, thứ chất gây nghiện đó vẫn ảnh hưởng đến em, nên Sanzu quyết định mua kẹo hình dạng giống như thế để kiềm chế lại.

Em ngắm nhìn xung quanh, đây là một góc khuất ở cảng Yokohama nơi được nổi tiếng với ngành giải trí bậc nhất. Tuy là góc khuất nhưng vẫn có thấy những ánh đèn lập loè ở bên ngoài, âm thanh náo nhiệt và tiếng rồ của những chiếc xe chạy trên đường.

- Này, ai chọn chỗ giao dịch đẹp vậy?_ Sanzu chép miệng, buông lời châm chọc.

Rindou ấn ấn điện thoại, anh chăm chú vào màn hình sáng dẫu thế vẫn đáp lời em:

- Boss.

-.....

May quá, Mikey mà ở đây là ngủ ngoài đường luôn!

- Oáp, buồn ngủ chết đi được. Rin Rin, tụi nó vẫn không tới sao?

Ran lấy tay che miệng ngáp một hơi dài, hắn bực bội đá những viên sỏi dưới chân khiến chúng lăn dài trên mặt đất. Ran gãi phía sau ót chất vấn Rindou, đổi lại là một cái nhún vai của anh.

Vừa dứt lời không lâu liền có âm thanh của xe ô tô chạy đến, trong đó một chiếc dẫn đầu sang trọng và hơn 10 chiếc nối đuôi theo sau. Vệ sĩ ở chiếc xe sau tất bật chạy đến xe đầu mở cửa.

Moukei mặc cho mình một áo vest choàng bộ lông cáo trắng muốt xuống xe. Gã vẫn như thế, đeo trên mình vô số chiếc nhẫn vàng và điếu xì gà đắt đỏ, Moukei liếc mắt đến Sanzu cười khà khà khiến em gợn sóng lưng.

- Làm ăn mà trễ quá là không được đâu nha, ngài Moukei~.

- Haha thật thứ lỗi, có chút chuyện nên tôi không đến nhanh được ấy mà!

Rindou nhìn hai con cáo già mỉm cười hihi haha nắm tay với nhau mà muốn sởn da gà. Anh tằng hắng húyt vai anh trai, Ran thấy thế ngừng lại màn bắt tay. Tiếc thật, siết thêm tí nữa là gãy xương gã kia được rồi.

Sanzu kéo ra hai chiếc vali chứa hàng cấm, không kiêng nể gì ném xuống đất ngay dưới chân Moukei gã ta không để ý gì thái độ này. Gã niềm nở gõ nhẹ điếu thuốc khiến tàn thuốc rơi lả tả, Moukei phất tay ra lệnh đem đến hai cốp vali tiền.

Rindou xem xét những cọc tiền dày cộp xếp chồng lên nhau, nhờ khoá dạy học miễn phí của Kokonoi lúc nào cũng chỉ cả bọn cách phân biệt tiền giả tiền thật, kể cả chi tiết nhỏ như thế nào hay thủ thuật ra sao đều tận tình giảng dạy. Rindou thầm tạ ơn Koko, kiểm tra số tiền đã đúng và không phải là hàng giả.

- Đủ, về thôi.

- Từ từ đã, sao các vị cứ gấp gáp đi về thế?  

Moukei rít hơi thuốc nói, gã lại phất tay ra lệnh cho tên vệ sĩ đứng sau mở ra thêm cốp vali chứa đầy tiền. Gã cười khà với chất giọng khàn đặc, Moukei vân vê ngón tay đeo nhẫn vàng của mình lên tiếng:

- Chi bằng tôi có thêm một giao dịch này. Tôi muốn trao đổi cậu bé đó với số tiền 2 tỉ yên này!

Sanzu nghe xong liền cáu gắt, tay thó đến khẩu súng bên túi quần Rindou nhằm bắn gã thì anh đã ngăn lại. Boss chưa ra hiệu thì không nên làm càn được!

Ran mỉm cười suốt từ lúc ban đầu cũng tắt ngắm, đôi mắt hắn trở nên vô hồn hơn bao giờ hết. Hắn biết mình không ngu xuẩn đến độ sẽ động thủ bây giờ, đợi Boss ra lệnh trong bộ đàm mới được hành động.

Đành câu kéo thời gian chút vậy.

- Tôi đã từng bảo rồi nhỉ? Cậu bé này là của tôi và mãi là của tôi, tôi không tính bán nó đâu!

Rindou nghe thế liền rủa anh trai dám độc chiếm Sanzu làm của riêng, anh lẩm bẩm em sẽ là của mình còn Sanzu do đứng sát bên anh nên có thể nghe rõ anh đang thì thào điều gì.

Ủa, bộ nó quan trọng lắm hả?

Moukei không để lời hắn vào mắt vì gã biết thể nào hắn cũng từ chối, gã đưa thêm một cốp vali nữa đem ra:

- Thêm 1 tỉ yên nữa thì sao?

- Chúng tôi đã nói không mà sao ông cứ như lỗ tai trâu vậy!!?

Rindou nhịn không nổi còn chưa kịp nói thì Sanzu lớn tiếng chửi, đám vệ sĩ thấy em như vậy đã có động thái động thủ, nhưng Moukei đã hơ tay qua lại rồi thì thầm điều gì đó khiến đám vệ sĩ kia biết điều tiết chế lại, chúng đứng lại thành một hàng đứng đợi.

- Sao nhỉ...Tôi muốn cậu, cậu bé à. À không hay phải nói là No.2 Phạm Thiên - Sanzu Haruchiyo nhỉ?

- Cũng chịu lòi đuôi ra rồi ha!? Mau đưa thuốc giải rồi phắn đi!

Sanzu tiến đến nhưng vẫn giữ một khoảng cách khá xa với gã, em một tay chống hông một tay xoè ra ý đưa cho Sanzu thuốc giải. Gã bật cười trước thái độ ngô nghê đó, Moukei lau đi khoé mắt:

- Cậu nghĩ tôi ngu đến độ sẽ đưa nó sao? Từ bỏ Phạm Thiên đi Sanzu, cậu có tiềm năng hơn khi ở với tôi hơn là ở căn cứ cũ rích đấy. Tôi có nhiều tiền tài và danh tiếng, sẵn sàng cho cậu hết, cậu chỉ cần nằm trên giường hưởng thụ thôi. Hahaha!

Moukei cười ha hả, đám vệ sĩ phía sau hùa theo bật cười càng khiến em nổi điên. Trước ánh mắt của mọi người, Ran nhanh tay rút súng hướng về gã nhưng lại bắn trúng một tên vệ sĩ đứng phía sau. Động tác nhanh đến nỗi dường như chỉ kịp nghe tiếng xé gió vang lên.

Những lọn tóc của gã rơi phơ phất, những tên còn lại bất ngờ trong chốc lát cũng bắt đầu lấy súng và dao ra thủ thế. Rindou nói nhỏ trong bộ đàm xong thủ thỉ lại bên tai anh trai anh, Ran mỉm cười nhấp môi tuyên chiến:

- Xin lỗi nhưng tao phải nói giao dịch thất bại rồi Moukei. Cuộc đi săn bắt đầu, chuột béo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro