Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chương trước, đẩy tình tiết nhanh như Helikopter.
_____________________

- Mẹ kiếp! Tất cả xông lên giết hết hai tên đó, riêng thằng nhóc phải sống!

Moukei điên tiết bẻ gập cả điếu thuốc, ngón tay béo sần sùi của gã ta chỉ vào bọn họ rồi hô mệnh lệnh. Đoàn vệ sĩ phía sau đáp lệnh "Rõ" nhanh chóng vung ra vũ khí chạy đến tiến công.

Như đã dự liệu, Ran đem ra hai khẩu súng bắn hạ từng tên, hắn thoăn thoắt vừa sử dụng võ làm trật tay những kẻ cầm súng sau đó liền bắn chết từng người. Rindou cũng không rảnh rang gì khi nhờ kĩ thuật bẻ xương khớp xưa, anh nhanh chóng phế tay chân từng tên vệ sĩ dùng dao xông đến, cướp chúng làm vũ khí chính mình đáp trả phe địch.

Hai anh em Haitani phân chia từng đối tượng đối phó, sự đồng thuận của cả hai đã khiến số lượng lớn địch vào thế bị động. Sanzu cảm thấy bản thân bị lép vế, em để ý hầu như mấy tên nguy hiểm đều qua anh em kia còn bên em chỉ là mấy tên vệ sĩ quèn không cầm tí vũ khí nào.

- Từ bỏ đi cậu Sanzu và hãy phục tùng ngài Moukei đi, giờ cậu cũng chỉ là nhóc con thôi chẳng thế đấu với chúng tôi được đâu.

Một kẻ trạc tuổi trung niên đi đến, khuôn mặt già khụ còn có những đường vết sẹo trên mặt chẳng khác gì một kẻ bặm trợn. Sanzu vỗ baton bộp bộp trên tay, sự tính toán cũng ngừng lại mà chuyển sang cáu gắt:

- Ý mày là tao vô dụng?

Tên nọ còn chưa kịp định hình đã
thấy mọi thứ tối sầm, Sanzu hừ lạnh tuy sức mạnh em giảm sút nhưng em vẫn tự tin vào tốc độ và lực của mình vẫn đủ đả thương một người lớn.

À thật ra là do cầm hàng nóng bonk đầu nên mới xỉu được.

- Nếu đã biết tao là Sanzu thì cẩn thận vào, bất kì ai dám đụng đến Phạm Thiên đều-phải-chết!

Những tên vây quanh em bắt đầu cảnh giác, nhưng vẫn là xui thay chỉ có thể sử dụng võ chứ chẳng có vũ khí áp chế, Sanzu di chuyển như sóc thoắt ẩn thoắt hiện đánh gãy xương của chúng. Em không quan tâm mấy tên này có phế hay không, đã là trận chiến sinh tử khinh địch là điều ngu ngốc nhất.

- Tiêu diệt hơn 50 vệ sĩ cấp cao!? Chúng là quỷ à!!?

- Đúng rồi nha~ Nhưng tụi này chỉ phụ trách đưa ông sớm địa ngục nhanh thôi chứ không có theo ông được~

Ran tiếp lời thuận tay bắn vào đầu một vệ sĩ chết ngay lập tức. Moukei tức đến nghiến răng ken két, bỗng gã ta cười man rợ khiến Rindou thật muốn cắt cổ gã ta làm tiết heo:

- Hahahaha!! Tụi mày nghĩ chỉ có nhiêu đó đã muốn đưa tao vào tròng rồi sao? Tao vẫn còn hơn 200 vệ sĩ và đám lính đánh thuê nữa-

- Ồ nếu mày nói đến tụi đó thì tao xử xong rồi, Moukei.

Mikey từ đâu xuất hiện, một tay cậu cầm khẩu súng một tay cầm bánh Dorayaki ăn, phía sau những cốt cán Phạm Thiên đều có mặt. Takeomi cầm một cái đầu một người với vết sẹo dài từ mắt kéo đến môi, hai mắt trợn trắng dưới hốc mắt còn chảy dịch đỏ.

Moukei điếng người sợ đến tái xanh mặt:

- D-đây rõ là thủ lĩnh nổi tiếng với danh 'Quỷ Vương' mà!? Sao mày có thể hạ được gã ta chứ!!

- Nói như mày thì quên mất đấy là 'Mikey bất bại' còn là boss Phạm Thiên rồi.

Kokonoi đoạn ngừng nói một chút, y xoè ra một sấp tài liệu chằng chịt chữ viết trong đó còn có vài tấm ảnh của Moukei:

- Hối lộ, lừa đảo, ngoại tình, giao dịch đen tất cả những thứ về mày chúng tao đều có. Muốn ngồi tù, chết hay đưa thuốc do mày chọn.

- Mẹ kiếp...

Gã ta cắn chặt môi dưới đến bật máu, lôi ra một cuộn giấy nhỏ ném đến. Cậu chộp lấy mở ra xem xét đó là những công thức chế tạo thuốc giải , Kakuchou đứng bên cạnh cậu theo lời cảnh báo gã:

- Nếu đây là giả thì mạng mày sẽ không còn đâu, Moukei.

- Tch... Đấy là bản viết tay của tên tiến sĩ bên tao, toàn bộ phương thức đều là thật!

- Ể~ Sao mọi chuyện giải quyết nhàn vậy, chán phèo!

Ran với khuôn mặt đầy máu tiến tới, Rindou chạy theo lấy khăn tay lau mặt hắn như bảo mẫu chăm trẻ. Bản mặt anh trai do anh skincare đến từng cọng lông mà Ran cứ để mấy thứ tanh tưởi này trên mặt, thật dơ!

- Anh ngừng đi coi để em lau máu!

- Anh em tụi mày chẳng biết đọc tình huống là gì. Mikey, có bản điều chế rồi sao?

Mikey không nói gì, thẩy cuộn giấy cho em chụp rồi lẳng lặng đi đến chiếc xe đậu phía xa. Tất cả cốt cán ngáp ngắn ngáp dài còn nghĩ kẻ này sẽ ương ngạnh lắm, chiêu trò lắm, hoá ra là chuột nhắt tưởng mình chúa sơn lâm.

- À này Sanzu, từ từ hẵng về nhà mày. Ở nhà anh em tao bữa nay nữa đi!

Rindou cúi người vỗ vai em bảo, anh cũng không biết mình sao lại chủ động mời như thế nữa, cảm giác như tổ tiên mách bảo anh nên làm vậy. Sanzu đương nhiên bán tín bán nghi thốt lên:

- Mắc gì? Nhà mày làm gì có dụng cụ thí nghiệm với cả ở chung cùng hai đứa bây, có ngày tao tổn thọ chết mất!

- Không sao không sao, mày điều chế xong rồi qua cũng được. Lỡ đâu có bị gì thì tụi tao giúp~

Ran cạ má áp má em, hắn vô sỉ đến độ mấy phút trước còn giết người giờ đây chẳng khác nào kẻ biến thái. Sanzu ghét bỏ đẩy đầu hắn ra, nhưng hành động kế tiếp lại gây bất ngờ anh em họ, em đến con xế hộp Haitani rồi vẫy tay bảo họ mau đến.

Ran cười đến không thấy mặt trời, hắn nhanh chân đến trước ngồi kế em còn tranh thủ gọng kìm để em không thoát được, Rindou tức lắm nhưng vẫn là không thể giành được nên đành vào ghế lái chở cả ba đều về.
______________

Spoil: Chương sau dduj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro