Chương 15: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương dài nên chia làm 2-3 phần.
Lần đầu viết ịt ịt nên mấy bạn thông cảm
___________

Sanzu đứng trước lọ thí nghiệm sền sệt màu lam trước mặt vừa vui vừa lo lắng. Vui vì đã thành công chế tạo thuốc giải, còn lo lắng là vì em lỡ hứa sẽ đem thành quả đến nhà Haitani uống.

Ác quỷ Sanzu thôi thúc em nên đến nhà họ, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra còn có người giúp, trái lại thiên thần Sanzu cự tuyệt tuyệt đối bởi Haitani vốn đều là cáo già. Lỡ đâu không giúp em còn khiến mọi chuyện tệ hơn thì sao?

Thế nhưng tội cho thiên thần Sanzu nhỏ, Sanzu này đi theo con đường quỷ gọi.

Cốc cốc!

Rindou trong lúc sắp xếp lại các đĩa nhạc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vì Sanzu có gọi điện thoại báo sẽ đến nên anh liền chạy đến cửa tiện chăm chút lại tóc tai, nói với theo:

- Ra ngay ra ngay!! Ah, mày vào đi!

Sanzu gật đầu đi vào tay còn cầm theo lọ nước thủy tinh óng ánh, Rindou tròn mắt không ngờ nhanh như vậy em đã điều chế xong thuốc giải rồi. Bỗng như chợt nhớ điều gì đó anh hỏi:

- Mày ăn chưa? Giờ cũng gần trưa rồi nên tao có nấu vài món, không chê thì mời mày.

- Vậy tao không khách sáo! Mà mày biết nấu ăn à?

- Ừm, nhà chỉ có anh em tao thôi mà anh tao thì nghiệt duyên nội trợ nên hầu như mấy chuyện này tao đều làm.

-.....

Sao tự nhiên thương Rindou quá ta?

Không nói gì nữa, Rindou bắt tay bày lên các món ăn lên bàn. Sanzu chăm chú các dĩa đồ ăn mang hương thơm mà chảy dãi, đũa nhỏ chọt chọt miếng thịt kho tàu sau đó gắp lên cắn một miếng.

Em tròn mắt cảm nhận sự mọng nước của thịt lan toả trong khuôn miệng kết hợp hương vị nước sốt áo lên miếng thịt, ngon muốn rớt nước mắt luôn á!

- À thèng Ran...đâu rùi? Trưa rồi... còn hông thấy ló.

Em vừa nói vừa ra sức nhai thịt khiến câu nói ngọng nghịu, hai bên má trái phải ú nụ di động theo cơ hàm. Rindou kiên nhẫn đè nén con quỷ trong người lại, anh mỉm cười chỉ về phía căn phòng ở hành lang đáp:

- Ổng ngủ rồi. Anh tao là người dễ ngủ, cả ngày đều vậy. Mấy hôm hẳn vì dậy sớm hoạt động nhiều nên nay bù đó!

- Ai nói với mày là anh ngủ?

Ran xuất hiện với bộ áo ngủ, mái tóc ngày ngày vuốt keo nay lại xoã ra ôm lấy phần gáy hắn. Ran ngáp dài, chậm chạp bế Sanzu 'sạc pin' tí mới qua bên cạnh ngồi.

Sanzu: ????

Rindou: ....

----------

Sanzu phè người nằm ườn trên sofa, mặt hồng hồng thoả mãn sau một trận no nê. Ran âm trầm cầm lọ thủy tinh trên tay ngắm nghía, nước có chút đặc quánh mang màu lam đung đưa theo nhịp tay hắn, Rindou cũng theo đó nhìn chất lỏng không rời mắt.

- Haiz, đưa đây để tao uố-

- Từ từ đã, mày có chắc là nó an toàn không? Lỡ đâu tác dụng phụ thì sao? Ha- hay là mày sẽ biến thành con axolotl rồi sao???

Ran hốt hoảng lắc lắc người em như con lắc, Rindou tái mặt áp tay lên mặt tưởng tượng thay vì một em Sanzu tươi ngon là một con axolotl hồng ngu ngu, ừ thì dễ thương đó nhưng ăn chay đủ rồi!!

- Uống là biết chứ gì mệt tụi mày ghê.

Sanzu nhanh tay giật lấy bình thủy tinh của mình rồi một hơi uống hết sạch nhưng chẳng hiểu sao liền ngất đi để lại anh em Haitani lo sốt vó, mãi kiểm tra thấy nhịp tim còn đập hơi thở đều đặn mới biết em đ lâm vào trạng thái ngủ mê.

Trong căn phòng nhỏ, Rindou vén tóc mai em một bên thầm nghĩ đã đến tận tối rồi mà em vẫn chưa tỉnh lại. May thay thứ thuốc ấy đã có tác dụng, thân thể em biến đổi tích cực và đang dần lớn hơn khi trôi qua từng giờ. Tuy nhiên vì vẫn chưa có bộ đồ vừa nào cho em nên anh đành để Sanzu trần truồng đắp mền che thân.

Ừ, không nói là anh em Haitani nào đó không muốn em mặc của kẻ còn lại đâu.

- Em ấy vẫn còn ngủ sao?

Ran sau khi tắm xong ngồi bên cạnh giường ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp đang mê mang ấy, tay hắn nhẹ nhàng vuốt gò má em.

- Ừm, có lẽ là tác dụng phụ. Ngủ cũng được 8 tiếng rồi...

- Cũng may chỉ là ngủ, nếu có mệnh hệ gì anh sẽ giết lão ta!

Hắn dời tay xuống xoa mu bàn tay em trong câu nói không tự chủ niết mạnh hơn.

Rindou vuốt mái tóc hồng đã dài hơn vai, cơ thể em đã to lớn hoàn chỉnh trở về như xưa thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại còn lấm tấm mồ hôi. Rindou còn chưa định hình thì hô hấp Sanzu trở nên mạnh hơn, người thì nóng hổi chẳng khác gì miếng than hồng, Rindou lo lắng hét bên anh trai:

- N-nii san! Sanzu sốt rồi, mau đi lấy túi chườm đi!!!

- Chết tiệt, được, anh mày ra lấy còn mày trông em ấy đi!

- Không cần anh nhắc!

Ran hớt hải chạy ra cửa để riêng Rindou tìm nhiệt kế đo độ cho em, bỗng khi anh vừa tìm thấy rồi lại thấy góc tay áo bị níu lại, anh theo phản xạ liền quay đầu nhìn. Sanzu với khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt lờ đờ như ngà say đang nằm trên giường níu áo anh. Rindou mừng rỡ sau đó hỏi han:

- Mày sao rồi? Có ổn không? Hình như mày bệnh luôn rồi, tối còn chưa ăn nữa hay tao nấu cháo cho nhé?

Em hô hấp khó khăn, khẽ lắc đầu tay vẫn níu anh. Em trườn tới ôm lấy Rindou, nhũ hoa áp vào áo anh càng làm em ngứa ngáy, khuôn mặt đỏ ao gục mặt vào vai anh bắt đầu nỉ non:

- Rin...Rin...t-tao thấy lạ quá, tao..cả người tao lạ quá...!

Rindou thẹn thùng, tay chân cứng ngắt chỉ có thể lắp bắp hỏi lại:

- Mày mày mày cảm thấy như nào?

- Không biết...vừa nóng vừa ngứa, có- có cả phía dưới cũng ngứa... giúp tao đi Rin Rin..

Sanzu ngẩng mặt đối diện với anh. Con ngươi ngọc lục bảo lờ đờ vì ngấn lệ mà phiếm hồng, đôi môi em mấp máy giống như không thể khép lại nhỏ giọng rên rỉ, khuôn mặt thanh tú trắng nõn như đoá hoa lưu ly trắng nay đã đỏ rực như cánh hoa đào nở rộ. Mái tóc hồng xuân xoã ra, vài lọn tóc áp lên khuôn mặt đỏ gấc của em càng làm em trở nên quyến rũ hơn cả.

Rindou cảm thấy cổ họng mình thật khô khan, anh không nhịn được mà bắt đầu táy máy tay chân. Anh nhẹ nhàng đặt em lại trên giường rồi ném chiếc chăn bông xuống đất, tay anh khẽ lướt qua từ cổ đến khuôn ngực của em. Rindou xoa nhẹ nhũ hoa hồng phần khi thì xoa lúc thì niết đến khi đầu vú căng cứng đỏ tấy, hắn lại giống như một đứa trẻ càng sờ càng thích thú.

Sanzu cả người nóng rực lại vừa ngứa vừa đau khi anh cứ nghịch hai đầu vú mình như thế, em theo bản năng đẩy đầu anh ra hòng rời khỏi ma trảo, tay còn lại che đi khuôn mặt xấu hổ:

- Đừng...nghịch nữa, đau...

Anh cười nhẹ rướn người hôn lên khoé mắt em, bàn tay hư hỏng vẫn ở vị trí núm ti liên tục ngắt nhéo. Rindou hôn lên trán sau đó dần xuống chóp mũi nhỏ của em, đến đôi môi căng mọng Rindou liếm nhẹ rồi cạy lưỡi hôn sâu.

Tay phải anh nâng đầu Sanzu càng dễ cho chiếc lưỡi ranh ma càn quét trong khoang miệng của em, ban đầu chỉ là môi lưỡi cuốn quýt trao mật cho nhau sau anh lại mạnh bạo cắn mút.

Cả hai hôn nhau quấn quýt gần 10p Sanzu vì thiếu hụt dưỡng khí bắt đầu vỗ lên lưng anh, Rindou tiếc nuối nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn của em mới tách rời cánh môi hồng kia song lại nhéo mũi trách yêu:

- Phải thở bằng mũi chứ! Ngốc quá!

- Mày...hah... mày bắt nạt tao!!

- Tao yêu mày mới giúp mày đó, nhìn xem chỗ này của mày đã dựng đứng rồi này~

Cánh tay dời khỏi đầu vú ửng đỏ mà chuyển sang cự vật của em, anh gảy nhẹ ngón tay lên đầu khấc rỉ nước cười tà. Sanzu rướn người tay chân co quắp, em gừ nhẹ xoay người né tránh khỏi tay anh nhưng Rindou nào có để em như ý muốn. Bàn tay thô gầy xoa phần rồi dần tuốt lộng, anh hôn ngân khắp cổ đến vùng em thon của em cả cơ thể đều được đánh dấu tất thảy.

Rindou đảo lưỡi lên núm vú sưng đỏ của em bắt đầu bú mút như đứa trẻ, tay ở nơi tư mật không rảnh rang gì vuốt lên xuống ngày càng nhanh hơn. Em ngửa đầu rên rỉ sung sướng tay bấu lấy ga giường, con ngươi mất đi tiêu cự trở nên đẫm nước  chìm vào hương vị của nhục dục.

- Ah ưm... C-chậm lại...hức sẽ bắn mất- ah!

Em nỉ non nói lên những từ không còn rành mạch, hai tay vô lực đẩy bàn tay hư hỏng của Rindou đang tích cực thoả mãn cậu nhỏ của em, thế nhưng anh thế mà vuốt ngày càng mạnh hơn trước.

Lỗ tiểu bắt đầu rỉ dịch trắng báo hiệu em sắp xuất tinh, Rindou nhếch mép liếm môi nhanh chóng chuyển sang ngậm cậu nhỏ. Sanzu giật nảy người như bị điện giật, vật nhỏ vừa được bao lấy trong khoang miệng ẩm ướt của anh liền không nhịn xuất tinh.

Chất lỏng trắng đặc sệt Rindou đều tiếp nhận hết trong miệng mình, anh cười cười há to:

- Mày xem bắn nhiều chưa này!

Sanzu sau dư vị cơn sướng không còn phân biệt được thứ gì nữa, em ngồi dậy rướn cổ hôn nhẹ lên đôi môi anh vẫn còn chất dịch đục của mình lên tiếng dụ hoặc:

- Rin Rin, tao muốn thêm... Nó vẫn.. vẫn không đủ, làm tao sướng nữa đi Rin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro