Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nói cái gì vậy Sanzu? Mắc gì tao đuổi này?

Mikey chống cằm một bên trên chiếc ghế sofa, nhướng mày nhìn trực diện Sanzu mà gặng hỏi.

- Thì mày bảo tao đừng làm việc nữa, khác gì sa thải tao đâu?_ Sanzu cúi đầu bĩu môi, chẳng biết có phải chăng là tác dụng phụ không mà càng lúc em càng lộ vẻ đáng yêu thuần khiết của trẻ con, hai tay đan lại run run chất giọng non nớt.

Ran và Rin nhìn một màn này của em nổi lên tí hứng thú, Ran bế bé con vào lòng mà cưng nựng còn Rin tiếp tục xoa mái đầu hồng mềm mại của em. Em không phản kháng, à không là không thể phản kháng vì đang trong cuộc họp quan trọng với Vua nếu nhào lên đập hai thằng này có khi Mikey rút súng doạ bắn em tại chỗ như chơi.

Bị bắn cũng được nhưng em không muốn bị Mikey ghét...

Nhìn 3 con người tình chàng ý thiếp Mikey làm lơ chẳng quan tâm, việc trước mắt là cần giải quyết tình trạng của Sanzu đã còn hai thằng kia tí dồn thêm việc ở Yokohama sau.

- Không phải, ý tao là mấy việc giết nội gián hay giao dịch đối tác thì mày đừng làm. Tạm thời giúp thằng Koko xử lí sổ sách chi tiêu tháng nà-

- Không!

Mikey đen mặt cau mày nhìn em, đương nhiên bị chen giọng ngang như thế là việc cậu rất ghét nếu là kẻ khác có lẽ đã bị cậu bắn nát sọ tại chỗ.

- Mày dám cãi lời tao?

-Ah không... Ý- ý tao là tao không giỏi cái khoản ấy đâu, chi bằng mày cứ giữ vị trí của tao như cũ?

Sanzu hốt hoảng cúi gầm mặt xuống, hai tay vẫn đan vào nhau vô cùng lo lắng sợ phật ý của cậu.

- Với cái thân con nít đó thì mần ăn gì?

- Tao sẽ bắn bay đầu chúng.

Mikey niết cằm nghĩ ngợi một lúc lâu rồi lại thốt lên một câu chí mạng:

- Rồi lúc hết đạn thì mày lắc đít cho chúng nó xem à?

-.....

- Pfft...

Ran đang bẹo má của em cũng ngừng động tác chuyển sang bụm miệng nín cười, Rindou đang xoa mái đầu hồng phấn phải khựng người lại run run xoay mặt chỗ khác nhịn cười riêng Kokonoi và Takeomi chẳng nể nang mặt mũi em mà cười thật lớn, Koko còn vì cười quá nhiều mà ho sặc sụa tay đập đập bàn.

Kakuchou cùng Mochi đăng xuất khỏi Trái Đất vì phát ngôn của Boss.

- Hay nha, có khi lắc hay quá kẻ địch lại tha cho._ Ran đưa tay lau đi nước ở khoé mắt, không an ủi thì thôi mà còn cười cười châm chọc Sanzu nhiều chút. Rindou không kém phần phụ hoạ gật đầu biểu tình cho anh trai.

Kokonoi và Takeomi lại có thêm trận cười sảng khoái.

Sanzu mặt nóng bừng xuất hiện một mảng hồng đậm trên khuôn mặt nhỏ như muốn bốc khói, mím nhẹ đôi môi còn tay thì bấu vào quần khiến nó nhúm lại thành một đoàn, đầu em càng lúc càng cúi xuống chẳng dám nhìn ai. Mikey nhìn đám thuộc hạ cười mà khó hiểu trong lòng, bộ cậu nói có gì sai sao? Đâu có đâu nhỉ, thì nếu mà thằng Sanzu hết đạn chắc gì mà đánh lại đám đó đâu có khi lắc mông cầu tha thì may cho.

Nhìn tình hình này có lẽ muốn họp nghiêm túc cũng chẳng được, Mikey thì không thích lãng phí thời gian cho những việc vô bổ nên đành chấp thuận việc của Sanzu là tiếp tục xử lí mấy tên nội gián tuy nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó:

- Để mày làm một mình tao không an tâm, anh em Haitani sẽ trợ giúp mày thực hiện nhiệm vụ cho đến khi tìm ra thuốc giải. Takeomi và Mochi sẽ đi điều tra, Kakuchou bổ sung thêm việc cho mày là thu thập thông tin liên quan đến thằng đó khi điều tra xong, Kokonoi vẫn cứ xử lí sổ sách chi tiêu của bang đi. Xong rồi, cuộc họp kết thúc.

- Ơ Mikey chờ đ-

Không để Sanzu nói xong, Mikey thẳng tiến đến cánh cửa mà ra ngoài đóng đi hi vọng của em còn chu đáo gửi nhiệm vụ ngay khi vừa mới họp chưa đầy 1p. Lần lượt các thành viên khác của Phạm Thiên cũng đã bắt đầu rời đi chỉ còn lại em cùng anh em nhà Haitani trong căn phòng, hai người bọn họ ngồi xổm hai bên một tay nhéo má, một tay chọt má em mà cứ trêu chọc không thôi làm em tức điên chửi muốn hết hơi. Mãi lúc sau mắt thấy giờ trưa rồi thì Ran mới ngừng trêu cái bản tính nóng như kem của Sanzu, môi hắn cong lên như một chú mèo ranh mãnh mà nói:

- Trưa rồi, đi ăn không bé cưng~?

- Bé cưng đ*t mẹ mày, tao không đói thì mắc gì đi chung với mà-

Ọt ọt~

-.....

-.....

-.....

"Đời đ*o gì như cứt chó thế không biết!?"

_________

Tôi: plot họp nên chắc cho căng tí.

Não: ê viết Sanzu lắc đít đi mày.

Tôi: ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro