Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu mím môi vừa đi vừa dậm chân, hai đôi mày nhăn lại khuôn mặt đỏ bừng bừng đi đến chiếc xe ô tô sang trọng đang đậu ở trước toà nhà.

Ran với mái tóc rối bù nhìn bộ dáng nhỏ nhắn tức giận của em mà cong môi cười thoả mãn, Rindou nhìn Sanzu hậm hực dặm chân nhỏ trên sàn mà bước đi còn ông anh Ran mặt thì thương tích, tóc tai vốn nếp lại đâu vào đấy giờ loà xoà thành một đoàn mà ổng cứ cong môi như con mèo cười khúc khích bên cạnh mà mệt tâm.

Chả là ban nãy khi bụng Sanzu "đánh trống" thật to một cái thì Ran còn vỗ đầu gối cười thật sảng khoái làm em đỏ ao cả mặt, chẳng biết sức đâu mà em còn la lớn văng tục chửi Ran bao nhiêu câu từ liền ra bấy nhiêu thiếu điều muốn nhảy lên cạp đầu Ran nhưng hắn nào để ý mà cứ tập trung cười nắc nẻ, Rindou nghe thấy chỉ dám cười thầm trong bụng song đề nghị mua chút đồ ăn rồi hẵng đến khu XX gặp đối tác sau đương nhiên cái bụng nhỏ biểu tình như vậy thì Sanzu đồng ý ngay, Ran cũng không cười nữa mà gật đầu.

Mọi thứ sẽ rất yên bình nếu như Ran không vác Sanzu lên vai hắn xem như cái bao tải mà đem đi, Sanzu ngơ ngác mặc cho hắn bế bên vai một hồi rồi lại giãy nảy chân ta đạp tay ta đánh vào người Ran khiến Rindou thở dài quen thuộc với màn chó mèo của hai người này nhưng sức chịu đựng của Ran hắn cũng có giới hạn, em cứ làm loạn hết đánh vào lưng rồi vung chân đá vào bụng nên đưa tay đánh vào mông Sanzu một cái chát thật oanh liệt.

- Bé hư yên nào!

-....

-...?

Rindou trợn trắng mắt nhìn anh trai, Sanzu cũng không ngoại lệ mà trợn tròn mắt nhìn từ sau gáy người vừa tét mông mình. Thẹn quá hoá giận Sanzu nắm tóc Ran kéo qua kéo lại khiến hắn ăn đau mới chấp nhận thả xuống, khi chân vừa chạm đất em không hài lòng mà đá vào chân Ran một phát rồi bực tức dậm chân nhỏ dời đi.

Từ lúc lên xe trong suốt cả quãng đường Sanzu chẳng hé lên một câu nào, xoay mặt lên phía cửa sổ không thèm nhìn ai lấy một cái đến cả Rindou chẳng làm gì cũng phải chịu sự giận dỗi vô cớ của em dành cho mình, nhưng sướng cái rằng anh được đặc ân ngồi bên cạnh em còn Ran thì phải ngồi đối diện.

Vốn ban nãy khi lên xe khi thấy Sanzu lên một bên ghế hắn liền nhanh chóng nhảy lên kế bên ghế mà ngồi cạnh em cơ mà làm gì có chuyện như ý nguyện Ran, Sanzu liền nhảy phốc rời khỏi ghế mà sang ghế đối diện mà ngồi cạnh Rindou mặc cho Ran ngớ người đang ở ghế kia.

"Xem ra em ấy lần này giận thật rồi..."

"Anh hai chọc Sanzu giận thật rồi..."

- Sanzu mày ăn gì?_Người phá sự an tĩnh là Rindou.

- Gì cũng được, ăn nhanh rồi đi làm cho xong thì về.

Ran nhảy tần số cười một cái mà ngân giọng:

- Em bé Sanzu đây là muốn nhanh chóng về với anh sao~?

Sanzu nghe xong như đứt đi dây thần kinh lí trí cuối cùng, cười nhẹ nhưng cơ miệng giật giật rồi nhảy lên nắm đầu Ran há miệng cạp đầu hắn còn hai tay cũng chẳng rảnh rỗi mà kéo tóc Ran.

Ran lần nữa ăn đau hét oai oái, tay cố gắng tách "con chó điên" đang làm loạn trên đầu mình. Rindou thương cảm anh mình mà lấy điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.

- Rin rin em còn quay cái gì vậy!? Mau giúp anh tách Sanzu ra coi!!

- Em é on ĩ ẹ ày, o ày ói uôn ịt ẹ ày!!? ( Em bé con đ* mẹ mày, cho mày hói luôn đ*t mẹ mày)_ Sanzu vừa nói vừa cạp đầu Ran không có ý định nhả ra.

Tao nhỏ con không có nghĩa tao thua mày!

- Em muốn lắm nhưng mắc cười quá anh ạ, anh cố chịu chút nha đợi em quay tí rồi giúp anh sau!_Rindou vẫn giữ tâm lí cầm máy quay lại

- Rindouuuu !!!!!

Một màn chó sủa gà bay cứ thế diễn ra, vị tài xế được đề cử dẫn hai vị nổi tiếng máu lạnh trong giới tội phạm vậy mà một người thì lại bị một đứa con nít bắt nạt còn người kia còn ung dung tay cầm điện thoại quay lại cảnh như thú vui, tài xế thở dài thườn thượt chỉ có thể dẫn họ đến một nhà hàng ăn tạm bợ mua ba suất mì rồi đem đến. Tự nhiên thấy yêu em ghê, vợ à...

Mãi một lúc sau khi vừa ăn xong suất mì cũng là lúc đến nơi, vị tài xế nhìn công ti tập đoàn to lớn trước mặt chói loà muốn loá cả mắt xác nhận đã đến đúng vị trí thì báo cáo đến ba người hồ nháo khi nãy. Ran phất tay hướng vị tài xế trên xe, người kia cũng hiểu ý cúi gập người rồi lái xe rời đi mất.

Sanzu nhìn sự xa hoa của công ti trước mặt không khỏi thầm mắng sự ngu dốt của đối tác lần này, một khi hợp tác với Phạm Thiên thì chắc chắn người đó cũng chẳng người công danh trong sạch gì cả đương nhiên chính vì thế để tránh sự truy lùng của cảnh sát thì thường sẽ giao dịch một nơi không ngờ tới hay mấy công trình đổ nát, bỏ hoang. Không chỉ thế nếu địa điểm quá đồ sộ thì tai mắt bên cảnh sát sẽ chú ý nhiều hơn.

Đằng này tên kia lại đề nghị giao dịch ở công ti hắn ta với lí do cần bàn giao thêm một số điều, nhưng hỡi ơi chẳng ai ngu ngốc bằng tên này khi để cái công ti chẳng khác cây thông Noel ngày giáng sinh cả và con mẹ nó, xây ở đâu không xây mà xây cách cái đồn cảnh sát chỉ có khoảng 8-9km. Đây là muốn tụi cớm đánh hơi nhanh sao? Tên này rốt cuộc tin tưởng đàn em đến mức nào vậy?

Ran húyt sáo đưa một tay đút túi quần, Rindou dửng dưng chẳng tỏ quan tâm nhưng cả hai cũng thầm khinh khỉnh tên ngốc thành lập nơi này.

Sanzu đi sau Ran bước vào, ít ra tên này không ngốc tới mức không đề cử vệ sĩ ở cổng ra vào nếu không chắc có vài tên cớm vào đây tự nhiên như nhà nhỉ? Nhưng lạ một chỗ tên vệ sĩ đó chỉ kiểm tra Ran cùng Rindou riêng tới em thì hắn xem như không thấy, tay chấp ra sau kiên định nhìn một hướng. Em khó hiểu tính đặt chân vào thì tên đó liền cúi xuống chặn lại, giọng trầm như máy móc được lập trình sẵn:

- Nơi này cấm trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro