Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu có xúc động rút súng bắn chết tên này nếu không có sự khuyên ngăn từ Rindou, nếu giết tên vệ sĩ ở ngoài như vậy khả năng cao sẽ đánh động đến người dân xung quanh đây rồi sẽ báo cảnh sát đến như thế sẽ rất phiền toái.

Ran từ sáng đến giờ có vẻ cười nhiều quá liệt luôn cơ mặt mà không cười nữa, hắn đến trước mặt vệ sĩ trao đổi gì đấy khá lâu em còn thấy hắn lôi ra một cọc tiền dày cộp. Một lúc sau thuyết phục tên kia mãi mới chịu gật đầu mới chấp thuận em vào, lúc bắt đầu vào sảnh thì em không quên ngoái đầu giơ ngón giữa với tên vệ sĩ vẫn đang canh cổng kia.

Vì phòng của tên đối tác lần này nằm ở cuối tầng nên cả ba người đều chọn đi thang máy, khi vừa vào thang máy bỗng Ran bế em lên bên tay trái của hắn, tay còn lại hắn gõ gõ bên má mình, Sanzu khó hiểu ngả đầu sang một bên miệng nhỏ hồng chúm chím dẩu ra nói:

- Làm trò gì vậy thằng điên?

Ran nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của em tâm can hắn rạo rực không rõ lí do, môi hắn cong lên tỏ ý:

- Tao đã giúp mày vào được đây nên cần được thưởng nha, số tiền tao hối lộ cũng không nhỏ đâu~

- Là tự mày chi tiền chứ tao đâu có kêu?

- Thế tao về báo cáo Sanzu trốn công tác nhá, dù sao để mày vào được đây cũng là từ tiền tao mà. Boss mà biết thì cái mạng nhỏ của mày tao không đảm bảo đâu!

- Mày-!?

Sanzu cứng họng, phải nói rằng Mikey rất tín nhiệm em và em thì lại trung thành tuyệt đối tất cả mệnh lệnh của Mikey nên việc làm "Vua" của mình vui là điều em hạnh phúc nhất thành ra chưa có nhiệm vụ nào là Sanzu không làm được, tất cả đều được hoàn thành xuất sắc.

Nhưng lần này nếu bị báo cáo không thực thi nhiệm vụ còn là trốn thì em có hơi lo lắng, không phải sợ cái mạng này bị tước đoạt mà là ánh mắt của Mikey sẽ thất vọng về em mất! "Kẻ hầu" sinh ra là để làm "Vua" hài lòng mà!

Ran hắn ta tuy vẻ ngoài điềm đạm nhưng bên trong là một con rắn độc đầy mưu mô, hắn mà nói gì đảm bảo sẽ làm ngay còn Rindou thì ủng hộ thằng anh hết mình nữa chứ!?

Sanzu hết nhìn bên má của Ran đang được hắn chỉ chỉ rồi nhìn Rindou với ánh mắt cầu cứu thế mà anh lại chú tâm cái tài liệu trog tay chẳng ngó ngàng đến em, dám cá rằng Rindou cũng chẳng biết hai người nọ đang giao kèo gì nhau luôn.

Em xanh mặt rồi đỏ mặt rồi lại xanh mặt, hắn nhìn em cứ chần chừ mãi cũng không tính trêu nữa không khéo em sẽ cạp đầu hắn hói như nhà sư mất.

- Tao đùa thôi, không thích thì khôn-

Chụt!

Sanzu dùng hai tay nhỏ của mình kéo mặt Ran xuống mà hôn bên má hắn một tiếng chụt rõ to, Rindou nghe thấy tiếng liền xoay lại thấy hình ảnh môi em chạm vào mặt anh trai của anh rồi đôi môi đó lại rời đi trong tích tắc.

- K-không được báo tao trốn việc!

Ran mở to mắt ngạc nhiên nhìn cái người nhỏ con mặt đỏ như trái cà chua trên tay hắn. Rindou mặt cắt không còn giọt máu nhưng rồi lấy lại tinh thần mà bế Sanzu từ tay anh trai về phía mình, anh cũng chẳng hiểu sao trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa vô hình khi nhìn em hôn anh trai của anh.

"Mình...ghen sao?"

Bị doạ bởi chính suy nghĩ của mình Rindou lắc đầu xua tan đám mây "ghen" đó đang sắp thành bão tố trong trí não, Ran sau khi được Sanzu hôn thì che miệng lại như rất khó tin hành động của em. Hắn sờ đến vị trí được hôn nhớ lại cái môi nhỏ xinh áp vào mặt hắn, mùi thơm sữa tắm của em thoang thoảng nơi cánh mũi hắn khiến khuôn mặt Ran đỏ ao.

Ran là người tùy hứng, ngoại trừ cùng Rindou đi đánh nhau từ nhỏ đến lớn dấn thân vào con đường phạm tội thì đối với hắn chẳng có gì đáng để sống, nó giống như chuỗi ngày tẻ nhạt lặp đi lặp lại ngay cả tình yêu với hắn cũng chỉ là thứ tình cảm bèo bọt.

Nhưng chuỗi ngày tẻ nhạt như một màu đen và trắng bỗng như có ánh hào quang đầy sắc màu xuất hiện và người đó lại chính là Sanzu, con chó điên của Phạm Thiên. Em là một người hắn không ngờ nhất, kể từ lúc bắt gặp ánh mặt em ở Huyết Chiến Halloween cho đến lần đối mặt trận chiến Tam Thiên với tư cách như một kẻ thù.

Từ một con người điềm tĩnh trầm lặng, như một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện Sanzu lại biến thành "con chó điên" của Mikey, tàn bạo và điên cuồnh là thứ miêu tả về em. Ran cũng chẳng biết vì sao mình rất để ý em đến cả sự thay đổi của em hắn cũng chú ý rất rõ, hắn biết mình đã yêu em rồi nhưng thứ tình cảm đó hắn lại chôn sâu trong lòng mà không nhận ra.

Giờ đây nó đã được giải thoát, thứ tình cảm của hắn dành cho em cho Sanzu Haruchiyo.

Sanzu để ý rằng từ nãy đến giờ Ran cứ che miệng đỏ mặt xong lại nhếch mép lên cười thầm, em cứ nghĩ hắn bệnh nhưng ánh mắt hắn có gì đó rất kì lạ. Ánh mắt Ran nó như hiện sự chiếm hữu, Sanzu đánh một cái rùng mình rồi không nhìn nữa chỉ xem hắn đã điên lên mà thôi, em úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của Rindou mà tránh né Ran.

Ting!

Tiếng thang máy nhanh chóng dừng lại, cánh cửa tự động mở ra hiện hẳn một căn phòng dát vàng đầy sang trọng còn có cả tủ treo những vật đồ cổ được bán đấu giá với giá trị tiền tệ cao ngất ngưỡng. Trung tâm phòng có một gã béo nục nịch ngồi trên ghế sofa nhìn ba con người vừa vào, tay gã béo mang đầy nhẫn vàng đắt đỏ mà cất giọng:

- Xin chào các vị đã đến đây, nào chúng ta tiến hành giao dịch chứ nhỉ?

________

Cho Ran nhận ra mình yêu thế thôi chứ người được Sanzu sủng nhất là Rindou=)))))

Lí do khỏi nói cũng biết=)))) Mà Rin vẫn chưa biết tình cảm của mình là do tuổi thơ ngoài anh mình bao bọc cũng chỉ có đi đánh nhau thôi à, chưa bao giờ yêu ai hay có ai yêu luôn. Mình xây dựng ở đây Rin như trai tân còn Ran thì chững chạc hơn, ít nhiều gì cũng qua lại cô này cô nọ không như Rin, ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro