Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng nốt chương này để chuẩn bị thi, mình không drop đâu chỉ là tạm ngưng cho đến tuần sau. Từ tháng 4 sẽ ra tiếp, mong mọi người thông cảm!

___________________

Gã béo từ lúc nhìn thấy cả ba người họ bước vào ánh mắt liền chú ý đến Sanzu mà liếm môi khô khốc, Sanzu thoạt liếc nhìn ánh mắt kinh tởm gã ta hướng đến mình cảm thấy rùng mình không thôi. Em ngồi nép mình về phía Rindou tay thầm siết chặt, giá như chỉ cần lệnh thì em sẽ giết gã ta lập tức.

" Thằng béo tởm lợm ấu dâm..."

Gã ta vẫn ngồi yên vị trong suốt quá trình chẳng có ý tứ gì là đón tiếp cả ba người, tay gã cầm một điếu xì gà đắt tiền mà hút lấy một hơi sâu song thả ra một làn khói kèm theo giọng nói bỡn cợt:

- Ái chà chà, không ngờ hai vị đây lại đem đến một đứa trẻ xinh đẹp đến thế! Không biết tôi có thể mua cậu bé xinh xắn này không nhỉ?

- Haha, ngài quá khen rồi nhưng đứa bé này là của tôi.

Ran cười một nụ cười công nghiệp nhất có thể để che giấu sự tức giận đang nhen nhóm trong lòng hắn gằn giọng mà đáp, thậm chí từ cuối trong câu nói của hắn còn nhấn thật mạnh.

Rindou cau mày nhưng không đáp trả sự quái lạ ở câu nói của anh trai, anh cảm thấy Ran tựa như đang đánh dấu chủ quyền Sanzu vậy và anh chẳng thích điều đó chút nào cả.

Chỉ có Sanzu điềm đạm đến khó tin, cũng phải thôi bởi ở phương diện nào em cũng bất lợi, vì là thân thể con nít nên thân thủ có tốt như nào thì cũng bị cả tá người lớn đã qua đào tạo vật cho sống dở chết dở hay tiếng nói em ở đây chiếm số ít để có thể phản biện người ta gọi đây là việc của người lớn, trẻ con đừng xen vào.

Còn với Sanzu thì nó là lực bất tòng tâm!

- Vậy sao? Thật thứ lỗi ngài Ran Haitani đây, nhân tiện tôi tên Moukei đại diện cho công ty XO!_Trông Moukei có vẻ không phục nhưng vẫn phải chịu sự uy áp từ phía đối phương.

Ran bắt chéo hai chân, tay đan lại với nhau đặt trên đùi mình thái độ không tôn trọng y hệt gã ta mà cất giọng:

- Chẳng sao cả, mà thôi điều chúng tôi đến đây không phải là nói chuyện phiếm với ngài. Rindou!

Rindou gật đầu hiểu ý ném một sấp tài liệu trên bàn về phía Moukei, toàn bộ đều được thống kê chi tiết về chi tiêu hàng tháng nhập lô hàng, bán gái mại dâm, chất cấm.... Gã ta lật đến từng tờ xem rất chăm chú, bàn tay béo của gã đeo những chiếc nhẫn vàng lật lên từng trang rồi lại từng trang xong đặt chúng xuống:

- Quả nhiên là Phạm Thiên, làm ăn rất nhanh chóng và đâu ra đấy nhỉ?

- Đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng giao dịch đi._Sanzu không mấy quan tâm giọng nói nịnh nọt của gã ta, tay em khoanh lại một vòng trước ngực người dựa vào ghế sofa.

Moukei vẫn giữ nụ cười ban đầu không tỏ vẻ chán ghét gì với sự hống hách đó của em, tay gã đưa lên phất tay hai tên cấp dưới đang đứng phía sau. Hai tên đấy thấy vậy mà thuần thục lấy ra bốn cái vali lớn.

- Đây là số "chất cấm" của tuần này và gái mại dâm chúng tôi đang để họ ở kho 1, các ngài có thể xuống để kiểm tra qua camera này bọn chúng rất xinh đẹp và trắng trẻo.

Moukei giọng chầm chậm diễn giải nhưng vẫn không quên hút một điếu xì gà trên tay.

Rindou nhìn qua camera xem sơ khuôn mặt của các "mặt hàng sống" đang nơm nớp sợ hãi ôm lấy nhau, có người thì bó gối run rẩy có người thì khóc toáng cả lên tuy không nghe thấy tiếng nhưng cũng biết được cô ta đang kêu cha gọi mẹ. Quả thật những người con gái này rất xinh đẹp, độ tuổi có vẻ chỉ tầm 20-25 tuổi mà thôi.

Nhưng rồi số phận của họ cũng sẽ chấm dứt ở tuổi xuân đẹp đẽ ấy...

Sanzu mở bốn cốp vali lớn đó ra mà kiểm tra kĩ càng, dù gì cũng là tên "nghiện" nhất trong bang nên chất lượng những thứ này em là người nắm rõ nhất. Em cầm lấy túi bột trắng trông như đường ấy mà lật qua lại, mỗi thứ như vậy đều được xem qua kĩ lưỡng xong em cũng gật đầu về phía Ran.

- Chúng tôi đã kiểm tra xong, cảm ơn ngài đã hợp tác còn đây là số tiền của đợt này còn có...._Ran xách lên hai cái vali đầy tiền rồi lại mang đến một xấp tài liệu khác.

- Đây là thông tin mật của công ti YO và tên trợ lí đắc lực của tên đó cũng đã được "xử lí" xong.

Gã béo Moukei như trông chờ kết quả này mà cười ha hả thật to, tâm trạng vui mừng không xuể vì sắp loại bỏ được đối thủ cạnh tranh nặng kí của mình. Chẳng cần kiểm tra vali tiền kia vì gã ta biết thế lực Phạm Thiên làm ăn như thế nào, Moukei ra lệnh hai tên đàn em tiễn ba người họ thật chu đáo còn có ý muốn đưa cả ba về tận nhà nhưng rồi Ran đã khéo léo khước từ.

Rindou cầm lấy chiếc điện thoại của mình ấn một dãy số rồi trực tiếp gọi, không cần nghe cũng biết là gọi cho tên tài xế đến đón rồi. Trong lúc chờ đợi, Sanzu nhớ lại cảnh gã ta tiễn ba người vốn chỉ có hai tên đàn em đang làm trách nhiệm đó nhưng không hiểu sao gã ta lại tiến đến em xoa lấy đầu hồng rồi khen lấy khen để, trông có vẻ bình thường nếu em không thấy bàn tay gã ta không an phận sờ thêm phần cánh vai còn dùng ánh mặt thèm thuồng nhìn em.

Sanzu cay gã ta từ lúc vào đến khi ra, muốn chặt đi cánh tay béo múp của tên đó khỏi người mình nhưng không được.

- Này Ran, tao muốn giết thằng béo khi nãy!

- Bé cưng muốn Boss khiển trách mới vui lòng sao?

- Mày gọi bé cưng lần nữa tao liền đập mày!

Sanzu đang tức vì tên Moukei giờ lại có phần nổi điên hơn với sự châm chọc của Ran, Rindou đứng kế em chẳng biết nghĩ gì mà bế em lên vai theo kiểu công chúa sao đó lại rơi vào trạng thái im lặng. Em khó hiểu với bản tính của Rindou lúc này, không, nói đúng hơn là anh của cả ngày hôm này trông trầm tính hơn bình thường nhưng được cái cử chỉ lại thập phần ôn nhu?

Chiếc xế hộp ban sáng đã đến trước mặt ba người họ, Rindou vẫn bế em lên xe đến lúc ngồi rồi vẫn chẳng có ý gì là thả ra khiến Ran ngồi đối diện nổi chữ thập trên đầu còn Sanzu ra sức giãy dụa nhưng không biết do là sức lực trẻ con hay không mà không tài nào thoát ra được.

- Mày đừng giãy, sắp tới nơi rồi, hôm nay Boss có nói rằng mày sẽ sống cùng anh em bọn tao đấy.

- Sao cũng được nhưng mày bỏ tay bóp mông bố mày ra!!!

- Không.

Ran nhìn bản mặt vô sỉ của em mình mà ngứa ngáy cả người, phải chăng hắn đã chiều quá mà dạy hư em mình thành một tên mặt dày y hệt hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro