Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài xế lái xe chở cả ba người đi khuất khỏi công ti vừa nãy, bác tài chuyên tâm lái xe. Rindou vừa nghịch tóc hồng xuân của Sanzu vừa cất tiếng đúng hơn là ra lệnh lái đến một địa điểm xa trung tâm thành phố.

Sanzu ngồi lọt thỏm trong lòng Rindou cũng không nháo loạn như lúc trước, bù lại trên mặt của Ran và Rindou đều đặn có hai dấu tay đỏ chót lần lượt ở bên má trái và má phải.

Rindou bị đánh vì vỗ mông em, nhưng Ran hắn đã làm gì đâu??

" Tại sao tao cũng bị đánh?"

Ran súyt xoa mặt tiền của mình đau lòng nghĩ.

-----------

Giữa không gian đêm tối tĩnh mịch, một chiếc xế hộp đen tuyền sang trọng dừng lại ở một căn hộ khá rộng lớn vì nó được xây khá xa thành phố náo nhiệt nên căn hộ có phần xoa hoa và nổi bật hơn hẳn trên con đường này. Ran là một con người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chính vì lí do đó các căn chung cư hay căn biệt thự, căn hộ từ lớn đến nhỏ đều một tay hắn chọn lựa để định cư.

Rindou khi đó thì không ý kiến gì cả nhưng trong lòng thắc mắc vì sao căn nào căn nấy anh trai của anh mua đều sáng loà như đèn pha ô tô ở nơi tối tăm như này? Hơn nữa nổi bật đến thế mà còn chưa một lần bị bọn cớm bắt, ung dung đổi căn này đến căn khác?

Ảo thật đấy!?

Rindou mở cửa xe ra trước tay còn lại bồng theo Sanzu như xách em bé, Sanzu cảm thấy mình bị sỉ nhục nên cứ ngậm cắn lấy cánh tay thô to lớn của anh, em không cần biết nó có làm đau Rindou không mà chỉ cần biết rằng cắn anh ta cho anh ta mất máu chết tươi.

Trở thành trẻ con một ngày: Sanzu tẩy não thành con nít lúc nào không hay.

Ran theo sau nhìn hàm răng sắc nhọn như cá mập của em thì hoài nghi đến tính chịu đau của em trai, Rindou mặt lạnh không có một tí sắc thái nào là ăn đau trong khi Sanzu cắn thì càng ngày càng hăng say, đến lúc tài xế riêng đã lái đi tự bao giờ mà vẫn thấy em cắn Rindou.

Hắn bỗng nhiên bổ não nảy lên ý định thay thế em trai thành mình để ăn đau hộ.

Cạch.

Tiếng động vang lên từ chủ tay nắm cửa đang xoay nó, âm thanh cắt đứt đi không gian tối tĩnh lặng. Rindou mở cửa ra trông thấy căn nhà âm u như mọi ngày anh đặt Sanzu xuống trước rồi vào trong, anh lần mò tìm công tắc bật đèn trên bức tường nhẵn rồi ấn lên một cái, khung cảnh âm u đến rợn người đã được thay bằng ánh sáng ấm toả khắp căn nhà.

Rindou mở đèn xong rồi lật đật chạy vào phòng để lại anh trai của mình và em đang đứng trước bậc thềm trước nhà.

- Tủ giày thay ngay cạnh cửa, mày đừng có mang đôi giày bẩn đó đi vào nhà tụi tao._ Ran đứng sau nhìn con người nhỏ xíu đang đứng trước hắn.

Sanzu giật mình, ậm ừ giữ lễ nghi cởi giày rồi tiếp đến mang giày dành đi trong nhà.

Tính chơi dơ nhưng lại bị vạch trần mất rồi...

Em bước vào trong thầm đánh giá tông màu trắng thuần còn được deco thêm hình gạch lát màu xám khói dán trên tường, vật dụng xen kẽ chỉ có màu đen nổi bật hơn có lẽ là cái bàn gỗ tông sáng ở nhà ăn. Sự bố trí trang nhã không cầu kì, không gian lại ngăn nắp sạch sẽ khiến Sanzu ngỡ mình vào nhầm nhà chứ không phải hang sói họ Haitani.

- Tao biết mày nghĩ gì, cái này là một tay tao dọn đấy nhớ~

Ran như đi guốc trong bụng mà ngân giọng mình sát bên tai em.

Cơ mà thật ra sự thật cũng chẳng phải như Sanzu vừa nghe, anh em Haitani chẳng bao giờ chủ động sạch sẽ đến thế mà là nhờ một tay một người giúp việc được thuê cấp tốc dọn dẹp nhà cửa 1 ngày.

Nhưng Sanzu nào có biết thực tế tàn khốc đến vậy, mặt em cảm thán con người bông đùa kế bên ra sức khen ngợi:

- Hay thật, nhà lớn vậy mà mình mày dọn sạch đến vậy sao? Tao lười đến nỗi quần áo chất đống mà một mình mày làm giỏi thật. Hay thật đấy!

Hắn trong lúc tưởng rằng đối phương sẽ phớt lờ câu nói đầy sượng trân của mình rồi hắt mũi đi luôn, ai ngờ em lại khen hắn đến tận trời xanh khiến Ran sướng rơn người không thôi!

- Chuyện nhỏ chuyện nhỏ~!

- Nii san và Sanzu cứ đứng ở giữa nhà nói gì thế?

Rindou xuất hiện thay vì là chiếc áo vest lịch lãm khi nãy thì anh đang mặc là cái áo thun tím nhạt và cái quần đen ngắn đến đầu gối, một chiếc khăn tắm còn ươn ướt đang được tay anh vò đầu thấm đi mấy giọt nước trên mái tóc dài màu tím xen lẫn màu đen ở đỉnh đầu, có vẻ anh vừa mới tắm xong nên đầu mới còn đọng chút nước.

- Chẳng gì cả, Rin Rin nè, cần anh sấy tóc cho không?

-.... Ê Sanzu sấy cho tao đi.

Sanzu nghe xong thì ngơ ngác trên đầu xuất hiện hàng ngàn chấm hỏi.

Ran miệng mỉm cười nhưng tâm không cười nổi.

- Anh mày đòi sấy sao không cho sấy, mắc gì là tao?

- Nhà tao, tao thích.

Rindou kéo tay Sanzu dẫn đến sofa ở phòng khách, anh đặt Sanzu lên ghế sofa còn mình ngồi đối lưng về phía em tay anh còn dúi ra sau đưa máy sấy tóc cho em. Em ngơ người hết nhìn máy sấy rồi nhìn đầu tím xen đen của người ngồi trước mặt, Sanzu triệt để tức giận cầm máy sấy tóc đánh một cái vào đầu Rindou.

Cốp!

- Ah ui!? Mắc gì đánh tao!!?

- Muốn sấy thì tự mà sấy tao không rảnh làm hầu cho mày, tuổi l*n bắt tao hạ mình sấy cho mày! Còn mày không chịu thì tao tự về nhà cũ của tao!!

-.....

"Nhờ sấy tóc tí mà tính nóng như kem."

Rindou xoa cục u nổi trên đầu mà ngụm một khí lạnh đau đau, anh vào sinh ra tử hàng trăm lần vì nhiệm vụ vậy mà chỉ với cái lực đạo từ con người hồng xuân đó cầm máy sấy tóc đánh vào liền nhịn không nổi than đau.

Ran nhìn em trai mặt dày của mình bị Sanzu đánh thì hắn muốn cười chọc quê lắm nhưng nể tình anh em nên hắn quyết định cười nắc nẻ không thấy mặt trời vào mặt Rindou.

-......

Ừm, anh trai tốt.

Sanzu chạy dọc hành lang và thứ nhận lại là hai căn phòng chứa đồ người lớn của anh em họ Haitani chứ chẳng có một bộ đồ nhỏ nào để em mặc vừa, em tính tẩy rửa người để hết ám cái mùi "hôi" mà gã béo Moukei để lại nhưng có vẻ công cuộc tìm đồ vô ích.

- Này, nhà hai tụi bây có đồ nào vừa cho tao không?

- Anh em tao đều lớn hết cả rồi thì mặc đồ con nít chi nữa?

- Không còn bộ nào?

- Không còn bộ nào.

Rindou chậm rãi lập lại lời y chang em để chắc nịch câu anh thốt lên. Sanzu ủ rũ thầm nghĩ cái áo vẫn còn lưu mùi gã Moukei sau khi đụng chạm làm em dấy lên sự kịn tởm không tả, Ran hắn quan sát biểu cảm đặc sắc hết buồn rầu rồi xanh toát của em thì buồn cười thầm.

- Thật ra cũng không hẳn, tao có giữ vài bộ của Rin Rin hồi nhỏ. Nhưng nếu muốn mày có thể mặc, đừng hối hận nha.

"Ý câu cuối là sao?"

Sanzu trầm tư nghĩ đến gu ăn mặc của Ran khi xưa, dù sao hắn mù kiểu tóc nhưng ít ra cách phối đồ cũng không đến nỗi tệ. Sanzu gật gù đầu đồng ý mặc.

Ran mỉm cười xảo trá.

Rindou biết tâm tư của anh mình nên nhẹ nhếch mép.

"Mắc bẫy rồi."

- Thế trước tiên thì mày tắm với tao nha, Sanzu cưng~

-....

-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro