Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên thần nhỏ à giờ em đang ở đâu?"

Mưa tí tách, tí tách rơi nặng hạt, Tokyo hiện tại là mùa mưa rồi, cảnh vật ảm đảm, u ám vờn quanh trí óc khiên người ta khó lòng vui vẻ. Trong góc tối, gã trai mệt mỏi tựa đầu lên ghế sopa hít một hơi thuốc dài, khói thuốc bao trùm lên khắp căn phòng tối, ánh mắt gã tràn đầy sự mệt mỏi, chán chường. Bên cạnh gã đứa em trai đang "chăm sóc" cho những tên hề không một chút nương tay. A đây không ai khác chính là anh em Haitani, thiếu gia của tập đoàn Haitani lừng danh. Trong thế giới bất lương này, dòng tộc Haitani không nhưng là gia tộc giàu có mà còn là băng nhóm đứng đầu Tokyo, nơi tụ tập toàn những tay alpha trội, khiến ngàn vạn Omega quỳ xuống phục tùng.

"Này Rindou, tao nhớ em". Gã vuốt mái tóc tím đứng dậy, Rindou nhìn về phía anh trai mình, ánh mắt đột nhiên mang một chút buồn bã. Dường như hai con ác quỷ này có một bí mật, một bí mật khiến chúng trở nên dịu dàng, khiến chúng say mê, điều gì vậy, điều gì đã khiến ác quỷ trở nên sầuu bi như thế này?

À, có phải chăng bọn gã đang nhớ đến bé Omega có nụ cười tỏa nắng như hoa Hướng Dương, anh hùng của Touman và cũng là người mà bọn hắn muốn giam giữ suốt cuộc đời. Takemichi, em như ánh hào quang, xoa đi sự hắc ám trong lòng bọn gã. Nhưng thật không may mắn thay em đã bỏ trốn rời khỏi bọn gã. Em muốn trốn chạy khỏi tất cả. Thật tồi tệ.

 Đã 2 năm rồi, một khoảng thời gian cũng không phải là dài nhưng đối với bọn gã một khắc em rời đi cũng như là cả thế kỷ. Đêm nào, Ran cũng gặp ác mộng với vô vàn những thứ không tên, gã mong mỏi mắt được cảm nhận sự ấm áp trên từng tấc da thịt em, chạm khẽ lên đôi môi mềm mại, ôm em trong vòng tay khiến em không thể rời bỏ gã. Bật dậy khỏi giấc mơ kéo gã về hiện thực căn phòng trống vắng lạnh ngắt, gã gần như phát điên. Rindou cũng chắng tốt hơn Ran là bao, hắn ôm chiếc ảnh của em, nụ cười tỏa nắng của em làm tim gã đau nhói, nếu có thể quay lại thời điểm đó gã muốn nhốt em lại, nhốt em thật sâu khiến em chỉ còn nhìn thấy mình gã, biết đâu như vậy sẽ tốt hơn nhiều.

Đau lắm em biết không, nỗi đau này anh không thể chịu được.

Nay cũng là một ngày nhàm chán, trên chiếc xe BMW Ran và Rindou đi tới một cuộc giao dịch ở vùng ngoại ô. Hai gã chẳng thích một chút nào, tại sao tên chó điên Sanzu thì luôn thảnh thơi, còn tụi gã tất bật với công việc chết tiệt này. Việc đàm phán về lô hàng mới của gia tộc rất thuận lợi. Hai gã trở về xe, lên đường về dinh thự. Ran lái xe lướt qua một thị trấn nhỏ, đảo mắt nhìn mọi vật xung quanh, nhìn cũng đẹp đấy rất yên bình, bỗng chợt gã thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc lướt qua. "Kia không phải là em sao". Gã thắng gấp chiếc xe khiến Rindou đang mơ màng ngủ, mất đà lao người về đằng trước. Rindou bực mình, gã điên tiết quay sang nắn xương cho anh trai mình. Gã bất ngờ thấy ông anh quý hóa đang thất thần nhìn về hướng con đường trước mắt.

" Ran, ông bị sao vậy, nhìn thấy con mồi béo bở à"- hắn châm chọc nhìn Ran. Đáp lại sự châm chọc ấy, Ran quay qua nhìn Rindou vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

" Tao, tao nhìn thấy thiên thần nhỏ. Tao tìm thấy em ấy rồi". Rindou ngạc nhiên, những lời Ran nói ra như đánh động vào tâm can gã. Thiên thần nhỏ à, em đúng thật là vô tình, em bỏ chúng tôi ngần ấy thời gian, bây giờ đã đến lúc trả rồi, bé con. Hai gã không hẹn mà nhìn, ánh mắt như lóe lên một tia gian tà. Hai con sói mở kế hoạch truy bắt cừu non về nhà. Bây giờ chưa phải lúc để kích động, sớm muộn gì em cũng trở về bên bọn gã. Ran lái xe trở về Tokyo, trên môi nở một nụ cười ma mãnh, Rindou bên cạnh không rảnh tay tra cứu mọi thông tin về nơi này. Ôi, bé cưng à, em phải biết rằng Haitani luôn có những thứ gì chúng muốn. Áng dương dường như trở lại với anh em nhà Haitani, một chút ấm ấp được gieo mầm trở lại trong trái tim lạnh lẽo của ác quỷ.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Mong rằng các cô sẽ thích, tui bị vã Cp này quá mà. Tất cả nhân vật  đều thuộc về tác giả. Còn ở đây là một vũ trụ khác do tôi viết ra. 

Cảm on mọi người nhìu nhìu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro