Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi hai năm nay sống rất tốt, sau khi rời khỏi dinh thự Haitani em đã bắt đầu cuộc sống mới, tới một nơi rất xa nơi đó, thuê một căn nhà nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa hướng dương. Cùng lúc đó, em phát hiện ra trong người mình sinh mệnh nhỏ đã bắt đầu phát triển, em lo lắng, em sợ không thể nuôi nó khôn lớn. Nhưng em đã quyết định sinh nó ra, em đón hai cặp song sinh trong niềm vui của mọi người xung quanh, may thay tất cả mọi người xung quanh đều đối xử tốt với em. Em cảm thấy nơi đây thật tuyệt vời, chỉ cần bình yên sống hết nhưng ngày tháng còn lại, chỉ vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi.

" Có mệt lắm không, chúng ta cùng về nhà nào". Hôm nay em và hai đứa cùng nhau đi chơi, hai bé con vui vé nắm tay chạy chơi một buổi gương mặt đỏ bừng.

" Vâng ạ" Hai bé đồng thanh, chạy tới cầm tay em cùng bước về ngôi nhà nhỏ. Em cười nhẹ, ôm lấy hai đứa, trên đường đi ba người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau nói về bữa tối. Ba cha con cứ như vậy ngây ngô cười đùa vui vẻ. Đợi khi rẽ vào ngõ về nhà, cách đó rất xa hai đứa trẻ nhìn thấy hai người nào đó đứng ở cửa nhà mình. Takemichi còn đang cười đùa với hai đứa không để ý, càng đến gần vẻ mặt em lại càng hoang mang, túi đồ trên tay em rơi xuống cùng vẻ mặt hoảng hốt của em.

"Haitaini, sao hai người lại tìm đến nơi này?"

Hai người con trai phía nọ nhìn thấy em, tiến lại gần em, trên người họ dường như tỏa ra một loại khí chất khiến ai cùng dè chừng, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của hai người họ như ở trong tranh bước ra đẹp đến đáng sợ.

"Michi cưng, em không biết là em không thể thoát khỏi bàn tay chúng tôi sao. Còn hai đứa trẻ kia là sao?"

Ran nhếch môi cười gian xảo, đôi mắt màu lam tím vặn vẹo âm u nhìn vào em, áp lực trong lòng tập trung ngày càng khó chịu. Rindou gần như điên lên khi thấy hai đứa trẻ, chỉ cần nghĩ em cùng thằng khác lên giường, chưng ra vẻ mặt rên rỉ cầu xin, gã gần như muốn lao tới bẻ gãy xương hắn ta. Ha, cần gì kế hoạch, cần gì sách lược nữa, bọn hắn triệt để bị em chọc tới điên. Con rắn độc rình mồi lâu ngày đột nhiên con mồi bị thứ khác mang đi, dục vọng làm bọn gã vứt bỏ kế hoạch còn băn khoăn.
"Tôi không quen biết hai người, xin mời về cho"

Em gằn giọng hướng về phía hai tên trai phía trước, người âm thầm run lên từng hồi. Hai người này làm em sợ hãi không thôi. Hai bé con dường như cảm nhận được sự sợ hãi cụa em, chạy tới ôm chặt lấy em, òa khóc nức nở

"Hai chú nhìn giống con nhưng đáng sợ quá ba ơi"

Nghe thấy tiếng hai đứa khóc, em đau lòng quỳ xuống nhẹ nhàng ôm hai đứa vào lòng an ủi. Tội nghiệp hai thiên thần nhỏ của em. Ngày vui vẻ đã bị hai tên kia phá hoại mất rồi. Nghe câu nói của bé con Ran và Rindou dường như sực tỉnh, khoan đã tụi hắn hình như đã làm sai một thứ gì đó. Ơ hai đứa nhỏ ấy sao giống hai gã lúc nhỏ vậy. Gen nhà Haitani không thể lẫn vào đâu được, đôi mắt lam tím kia, ái chà chà không phải con của ta thì còn ai.

"Anh trai anh có nghĩ giống em không?". Rindou thì thầm vào tai Ran.

"Chết rồi con mình em ơi". Ran cười khổ đáp lại

"Hai cha rất vui được gặp các con, cha xin lỗi làm con sợ ". Ran giảo hoạt thu lại vẻ đáng sợ, vuốt mái tóc tím cười hiền hòa. Rindou bên cạnh tiếp lời.

"Thay lời xin lỗi cha sẽ mua đền hai con thật nhiều đồ chơi chịu không, nhà mình không thừa gì ngoài tiền?"

Tự dưng có hai người cha lớn cao to, đẹp trai. Tuy hồi nãy hơi đáng sợ nhưng cha hứa sẽ mang đồ chơi tới này, hai đứa nhỏ nhìn nhau một hồi rồi lén lút nhìn qua hai người cha lớn. Đứa lớn cầm tay em nhỏ tới đứng trước mặt hai anh em, nhỏ giọng hỏi.

"Hai người là cha tụi con sao? Sao ba nói cha không cần tụi con."

"Cha cần ba với tụi con chứ. Cha con là giận dỗi đấy, cha sẽ phạt em đấy ngay." Ran xoa đầu bé, nhẹ nhàng nhìn về phía Takemichi.

"Đúng không em?"

"Ai là con hai người, mau biến về đi". Takemichi cứng ngắt phản bác lại lời tên tóc tím, tuyệt đối không chịu thừa nhận.

"Được rôi Michi yêu quý". Giọng Rindou thoải mái, cúi xuống hôn Takemichi, quyền chủ động đã ở phía anh thì em có chạy đằng trời cũng không thể thoát được. Ông trời luôn thiên vị Haitani em phải biết điều đó chứ em yêu.

"Này thằng kia mày đừng có hớt tay trên, anh còn chưa hôn em ấy đâu". Ran đen mặt nhìn thằng em trai vừa hôn lên đôi môi của Michi cưng, rồi mày sẽ biết tay anh. Ran cũng bước lại gần em đặt lên môi em một nụ hôn, vậy mới công bằng chứ nhỉ.

Takemichi cứng ngắc, hai giây sau mới phản ứng lại, sắc mặt xanh mét, tai ửng đỏ em nhìn xung quanh thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào nhà em. Em ngại ngùng đẩy bọn hắn vào nhà.

"Đi vào nhà rồi nói, mau lên. Hai con cũng đi vào nhanh lên San, Han"

" Được thôi nghe lời vợ yêu". Rindou ung dung bước đằng sau em, nét mặt vui vẻ, cười khẽ.

"Ai là vợ của anh, đi nhanh lên"

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, ánh đèn nhỏ sáng lên ngôi nhà hạnh phúc lạ thường. Nhưng con đường truy thê của hai cậu trai nhà Haitani còn dài lắm. Tuy là ông trời thiên vị cho San và Han nhận cha, nhưng em thì không bao giờ nhận hai con người làm chồng. Còn lâu lắm mới được hãy chờ đi anh em nhà Haitani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro