Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà của em nhỏ lắm nó còn chẳng bằng một góc của dịnh thự của bọn hắn nữa. Bên này là một chiếc sopha nhỏ, hai đứa nhỏ nhảy tọt lên ghế ngồi bật lên chiếc tivi chiếu phim hoạt hình say sưa xem xét. Bên kia là một nhà bếp nhỏ, em nhẹ nhàng bước tới đặt túi đồ ăn xuống đó, cầm lên ít hoa quả cẩn thận rửa từng chút một. Nhìn em chăm chú như vậy bọn hắn không khỏi suy nghĩ, một suy nghĩ ngọt ngào, bọn hắn muốn ở đây cùng em. Một bữa cơm với nhưng đứa nhỏ, em sẽ nấu cơm đằng kia. Hạnh phúc biết bao nhiêu.

" Hai người có việc gì nói nhanh, rồi mời đi cho tôi không có thời gian". Em nhìn bọn hắn với anh mắt dè chừng, dường như em sợ hãi bọn hắn, điều đó làm Ran và Rindou thật sự cảm thấy khó chịu. Thứ chúng muốn là nụ cười của em, chứ không phải nỗi sợ hãi vô hình này.

" Bọn anh muốn ở đây, anh sẽ cho người mang đồ của anh tới". Ran cất lời, lời của hắn chắc chắn như đinh đóng cột. Kể cả em không đồng ý thì đã sao bọn hắn quyết thì chẳng ngại khó đâu. Rindou bước tới cạnh em, dựa đầu lên vai em, hắn đã mệt mỏi lắm rồi mấy ngày qua như vắt kiệt sức lực của hắn, mệt quá. Em toan định đẩy hắn ra, nhưng nhìn hắn có vẻ mỏi mệt, trong thâm em trỗi dậy sự thương cảm, em thừa nhận rằng em thương hắn. Nhìn hắn mệt mỏi trong em nhói lên một chút đau. Thôi để hắn dựa một chút rồi đuổi hắn ra cũng được. Ran nhìn Rindou với vẻ mặt ghét bỏ thuận thế đi tới dựa nốt bờ vai nhỏ bé của em, đôi mắt hắn long lanh ra vẻ đáng thương nhìn em.

" Thôi mà cục cưng cho anh ở lại đây nha, anh đền tội với em. Em không đồng ý thì anh sẽ phạt em đấy Michi cưng". Ran gian xảo tiếp lời cùng với một nụ cười nhếch mép. "Anh sẽ cho em Say Yes All Night luôn nhé bé cưng"

" Tôi không đồng ý, nhà tôi quá nhỏ cho hai người. Với lại anh là đồ biến thái, đi ra khỏi người tôi". Takemichi tức thật rồi, sao tụi hắn có thể vô liêm sỉ tới mức này, em đã chạy rồi tụi hắn còn không tha cho em, đã ăn đậu hũ rồi còn muốn khi dễ em. Thật là bức người quá đáng, không thể chịu nổi.

"Thôi nào con cũng có rồi, chả lẽ em lại không nghe chồng em à. Hay chúng ta về biệt thự Haitani nhé. Anh đảm bảo cả gia tộc không ai dám trái ý anh, địa vị bọn anh chắc lắm rồi". Ran chắc như đinh đóng cột phải rước được em bé về, không thì anh quyết bám rễ cho tới chết. Bất chợt tiếng điện thoại vang lên, Ran có vẻ không vui vẻ nhấc máy, đầu dây bên kia có vẻ khẩn trương, Ran khẽ nhíu mày ra hiệu cho Rindou có chuyện lớn rồi. Rindou nghiêm chỉnh bỏ tay khỏi người yêu. Em ở một phía khó hiểu nhìn bọn gã, mà thôi kệ đuổi được hai của nợ này đi là quá tuyệt rồi. Em xua xua tay rôi lớn giọng hướng về phía hai chiếc đầu tím.

Hai gã không nói không rằng đặt lên má em một nụ hôn, rồi rời khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của em. Hai tên biến thái khốn khiếp, em thầm chửi trong lòng. Đáng ghét, đại sự sắp thành thì lại gặp trắc trở, trong gia tộc có kẻ phản bội lô hàng  mới không cánh mà bay. Bọn hắn không thể nào không đi xử lí kẻ kia được. Ran Haitani đôi mắt âm trầm, mặt xám lại đạp nát cánh tay của người phía dưới chân, tiếng "rắc" vang lên Rindou bẻ gãy cổ một con chuột nhắt không biết tự lượng sức mình. Mẹ kiếp, thật bẩn thỉu, ước gì bọn hắn có thể chạy ngay về ngôi nhà nhỏ bé kia và ôm em.

"Mày có biết tại chúng mày mà tao không được ôm vợ tao không hả". Gã rút khẩu súng nã vào người tên đàn em từng là thân tín, đây là kết cục mày đáng được nhận. Xong việc Ran rút điếu thuốc từ trong túi châm lửa hút, khói thuốc cay nồng vờn quanh chóp mũi, như chợt nhớ ra điều gì đó, à, em rất ghét bọn gã hút thuốc, gã ném điếu thuốc dang dở xuống đất. Gã lại nhớ em mất rồi, về nhà thôi.

Phía Rindou cũng rất thuận lợi, xử lí xong tên cuối cùng, gã từ tốn đút tay vào túi quần đi về phía anh trai, giơ tay lên nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm rồi. Tệ thật cứ nghĩ rằng xử lý xong đám tép riu này sẽ được về sớm cùng em, nhưng giờ đã muộn hơn hai tiếng rồi. Nhanh về nhà bắt chú thỏ con thôi nào. 

"Anh về nhà thôi, Michi cưng đang đợi ở nhà".

Chiếc xe lăn bánh tiến về ngoại ô dừng lại ở nhà em cũng đã 11h đêm. Ran và Rindou gật đầu như thầm hiểu ý nhau. Hai vị thiếu gia đây vứt liêm sỉ đằng sau lưng, leo cửa sổ vào nhà em, thật không thể hiểu nổi. Phòng em ở tầng trên đối với hai tên quỷ chân dài kia cũng không hẳn là khó, với tính cách hậu đầu của em và chiếc rèm bay phấp phới ở cửa sổ kia, hai tên rắn gian xảo cũng đủ hiểu em quên khóa cửa sổ. Thuận lợi trèo qua cửa sổ tới phòng em, trước mặt hai tên kia là một thiên thần với đường nét tinh xảo được tạo ra từ Chúa, em nhắm mắt ngủ thật bình yên.  Rindou cởi chiếc áo vest phiền phức đáp lên chiếc ghế cạnh đó leo lên cạnh em, Ran thấy vậy liền đạp thằng em mình xuống, chiếc giường này chỉ có em và tao thôi, hiểu không thằng em. Hắn nhếch môi nhìn thằng em mình lồm cồm bò dậy, không phải sợ em thức giấc tôi đấm ông rồi. Hắn trèo lại lên giường ôm em mặc kệ thằng anh mình, em bất chợt quay qua ôm hắn như cảm nhận được sự chiến thắng, thấy chưa Ran ai mới là kẻ chiến thắng đây. Ran tối xầm mặt mũi kéo em về phía mình. Nay là một ngày thật mệt mỏi, hai gã ôm em ghé sát vào hõm cổ ngửi lấy mùi hương hoa nhàn nhạt trên người em rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, thiên thần nhỏ của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro