Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi vào căn nhà nhỏ của em. Em chầm chậm mở mắt, em cảm thấy như có thứ gì đó nặng trịu đang đè lên em. Em nhẹ ngồi dậy thấy hai mái đầu tím nằm sát em, tuy em ngoài miệng em nói rằng em ghét họ, nhưng lòng em lại nói răng em đang nói dối, em yêu hai tên điên này rất nhiều. Trong vô thức em đưa tay vuốt nhẹ tóc Ran, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ và không quên Rindou bên cạnh, dường như tình yêu của em với bọn gã đã ngấm vào trong tủy khiến em không thể nào nói dối rằng em không còn yêu. Nhưng em không thể để bọn hắn yên lành mà ôm em ngủ như này được, so với những tháng ngày em phải chịu phải cho bọn hắn nếm chút đau khổ. Em nhấc chân đạp thẳng hai tên sâu lười xuống giường. Ran và Rindou bất ngờ bị đạp, nhất thời bực tức chửi thề.

Thằng nào dám đạp tao, tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng.

À ha, anh dám cho tôi ăn kẹo cơ đấy. 

Em lên giọng, bước xuống giường không quên lấy chân đạp Ran dưới chân. Gã đỡ lấy chân em đặt lên đó một nụ hôn, cười ngả ngớn.

Anh không dám, anh muốn cho em ăn cái khác cơ cưng à.

Rindou nhìn ông anh đê tiện dưới chân em không khỏi khỉnh bỉ. Gã đứng dậy, ôm lấy eo của em đặt lên đó một nụ hôn, chứng tỏ với Ran ai mới là kẻ chiến thắng. Nào anh trai ai mới là người chiến thắng nào. Em chính là một vị thần khiến hai kẻ điên phải phục tùng, biến họ thành tùy tùng của em, mãi mãi chỉ yêu một mình em. Em đã khiến hai con quái vật của Roppongi say đắm. 

Buổi sáng thức dậy bằng việc anh em Haitani bị đá ra khỏi nhà. Và trách nhiệm đưa hai bé đi học dù thật tình không muốn xa em nhưng bọn hắn cũng buộc phải rời đi vì hôm nay có cuộc họp gia tộc quan trọng.

Người của gia tộc Haitani trời sinh không quá mẫn cảm với rượu, không dễ dàng uống say.  Có điều Ran cũng không thích uống rượu, cho dù là loại rượu ngon gì vào trong miệng gã đều có một hương vị kỳ lạ, rất ít khi chạm vào. Nhưng bởi vì tham gia yến hội nhiều, cho nên nhiều ít cũng có thể phân biệt được uống say và thanh tỉnh. Nhưng lạ thật bất chợt hôm nay hắn chỉ nâng có một ly Vang mà đã thấy đầu óc choáng váng, quay sang thấy thằng em trai của mình đang ngửa đầu trên chiếc ghê sofa bên cạnh. Chết tiệt, con ả nào đó nhân lúc anh em hắn không chú ý đã bỏ thuốc vào ly rượu. Đúng như dự đoán một mùi hương Omega từ đâu bay tới mùi rẻ tiền cuốn lấy anh em gã. Tay con ả choàng lấy eo gã như một con thú động dục, thật kinh tởm. Bất giác hắn nghĩ tới thiên thần bé nhỏ của gã, gã đẩy con ả xuống nền đất lãnh lẽo, bước tới lôi Rindou lên xe dùng tốc lực mạnh nhất chạy về bên Takemichi. 

Tiếng gõ cửa dồn dập ngoài hiên nhà,"Ran! Sao anh lại ở đây!" Michi  mặc áo ngủ rộng thùng thình, tóc đen cong cong còn có chút ướt át, toàn thân mang theo hơi nước mới vừa tắm xong. em  không thể tin mở to hai mắt nhìn, Ran và Rindou nhìn có chút khó khăn, hơi thở có chút gấp gáp đổ về phía người em. 

Bảo bối, Anh khó chịu

Hơi thở nóng bỏng của gã phả vào cổ em khiến em có chút ngại ngùng ,mùi hương của Alpha cuốn quanh chóp mũi em. Đột nhiên, Rindou chồm dậy chủ động ngậm lấy đôi môi hồng của em, chiếc lưỡi nhanh nhẹn như một con rắn luồn vào khoang miệng của em cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, hút lấy toàn bộ mật ngọt, phát ra tiếng thở đầy ám muội. Ran nhẹ nhàng đóng cửa, trong khi Rindou bế em lên thẳng phòng, mặc cho em kịch liệt phán kháng.

Hắn ném em trên chiếc giường mềm mại, kéo cằm em về phía hắn tiếp tục nụ hôn cháy bỏng. Ran cũng không yên phận cúi xuống chăm sóc phân thân nhỏ bé của Michi. Gã dùng lưỡi khiêu khích phân thân của em, chiếc lưỡi giảo hoạt liếm mút từ gốc tới ngọn, tay cũng không yên phận mà sờ nắn nhũ hoa của em. Nhân được sự kích thích, dương vật nhỏ hồng hào ngẩng đầu cương cứng tím mọng, nhỏ dịch liên tục, dâm dịch dưới hậu huyệt thấm đẫm một mảnh ga bông ướt át, Takemichi phát ra tiếng rên nhỏ làm cả hai con sói dường như bùng nỏ, mùi rượu Vang pha lần mùi máu bay khắp phòng, Phermone lan tỏa nhanh đến không tin nổi. Em dường như cũng tiếp nhận sự kích thích của bản năng, tự chủ động vặn vẹo, cánh tay ôm lấy Rindou phía trên kéo khuôn mặt của Rindou về phía nhũ hoa đang cương cứng. 

Rindou cười ma mãnh, cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa của em, cố tình trêu ghẹo. Sau bao lâu cuối cùng gã cũng thấy sự thành thật của em thật hào hứng,  Ran cũng ngậm bên nhũ hoa  còn lại, gã luôn ganh tỵ với chính thằng em của mình vì em luôn thiên vị Rindou như vậy không công bằng chút nào.

Ưm... Đừng......... mà.... 

Ran áp thứ nóng bỏng đang cương cứng ở trong bộ vest đắt tiền đặt trên bờ mông căng tròn của Takemichi. 

Hừm, nếu anh đút thứ này vào cái miệng tham lam này của cưng thì sao nhỉ? Chắc là sẽ rất vui đúng không, Michi cưng? 

Nói rồi, gã nhẹ nhàng kéo khóa lấy ra vũ khí của mình , Takemichi giật mình cảm nhận sự to lớn của thứ đang áp lên mông mình. Em rùng mình, đưa tay đẩy Ran ra khỏi người, dường như biết trước ý định của em, Ran chộp lấy bàn tay không yên phận, gã giữ chặt lấy em, hậu huyệt ướt đẫm thèm khát mấp máy, vội vàng sấn tới nhằm thứ to lớn khủng bố kia, muốn ngay tự mình đút lấy.

Gã thúc mạnh vào sâu nơi tư mật của em, bất chợt bị dị vật xâm phạm. Em phút chốc không phòng bị hét lớn

Em xin anh, đau quá. Rindou ôn nhu hôn lên gò má nhỏ bé, gã đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt lăn trên má như an ủi  em.  Phần thân dưới căng trướng muốn phát điên,  hắn cầm phần thân dưới mạnh bạo đặt lên môi của em, dùng nó để thỏa mãn dục vọng của mình.

Bé ngoan... đừnng khóc... anh thích lắm....

Không biết qua bao lâu, mũi pheromon, mùi dục vọng hòa trộn với nhau khiến người ta say đắm. Hai con sói già cắn lên cổ em thật mạnh như để đánh dấu chủ quyền. Ôm Takemichi xụi lơ trong người, chìm vào giấc ngủ.

Em mãi là của chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro