Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Định mệnh là gì? Có phải chăng sợi dây tơ hồng nối người có duyên, phải chăng là vấn vương bên nhau mãi chẳng chia lìa. Em cũng không biết nữa, giữa em và họ dường như có sợi dây vô hình buộc chặt số phận lại với nhau. Em càng cố gắng thoát ra nó lại kéo em lại bên họ. Dường như chính định mệnh đã sắp đặt số mệnh này? Nữ thần trên cao đang cố gắng trêu đùa em đúng không?

Takemichi giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ lạ lùng, nhưng có gì khác lạ thì phải một thứ gì đó không giống như mọi ngày. Hình như, hmm, hình như là em có cảm giác gì đó. Một tiếng động ầm trời, Take michi hét lớn, đạp thẳng hai con sâu lười tím lịm tìm sim đang ôm chặt lấy vòng eo đáng thương của em. Cơ thể em bị lột trần không một mảnh vải che thân, dấu vết tính ái trải khắp người, ôi còn chiếc eo của em nó như sắp gãy ra vậy. 

" A a a a a  a, Rindou, Ran, hai tên khốn khiếp!!!"

Tiếng thét chói tai xé toạch ngày đẹp trời của em, ôi trời ơi cái gì thế này. Em bị tình cũ ăn không còn cái xương sau một đêm, nếu nói không tức thì đó là giả em muốn ngay lập tức đá hai tên biến thái này ra khỏi nhà. Em năm chặt nắm đấm, đấm thẳng vào hai tên đang ngu trên giường. Bọn hắn bị đau mở mắt dậy thấy vị phu nhân nhà mình trên đầu nổi hắc tuyến kinh khủng như muốn băm bọn hắn ra ấy. Biết sao giờ phu nhân mê người như vậy ai mà không muốn ăn đặc biệt lại còn đang say nữa chứ say rượu là một say phu nhân là mười. 

" Michi cưng, một ngày là vợ chồng suốt đời là vợ chồng, bé đánh anh đau quá nè" Ran ôm đầu giả vờ ép cho nước mắt chảy, nũng nịu muốn em thương thương. Rindou bên cạnh khinh thường không thôi.

"Anh đi ra ngoài cho tôi"

Em không hề mềm lòng đá hai tên bám người này ra khỏi phỏng rồi dọn dẹp, tức chết em rồi hai tên này không biết giới hạn là gì cả làm em muốn gãy cả người. Nhìn qua đồng hồ sắp đến giờ hai bé con đi học rồi, đành phải chạy thật nhanh xuống làm đồ ăn sáng cho hai bé. Định rằng mặc kệ hai tên kia nhưng ánh mắt cún con của hai tên đàn ông to đầu cùng hai chú cún nhỏ lấp lánh nhìn về phía em khiến em không thể bỏ mặc được. Làm cho hai tên này một lần vậy em tự nhủ. Nhìn một bàn nhỏ thức ăn, em ở bếp bận rộn, hai đứa bé ngoan ngoạn phụ giúp em mang đồ ăn ra bạn, hai tên to xác cũng giúp em nhưng chỉ chực chờ ăn đậu hũ em là chính nên bị em đuổi khỏi bếp ngồi buồn thiu ở bàn chờ em. Nhìn như một gia đình vậy, có lẽ trong ký ức em đã mong rằng em có một gia đình nhỏ với bọn hắn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi, cùng nhau cười đùa như những gia đình khác. Nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn, đúng thật hào môn khó gả, em biết rằng em chính là vật cản trở bọn hắn bước đến đỉnh cao. Bọn hắn cũng chính là người đưa em vào sự nguy hiểm. 

Bọn hắn nghĩ tình yêu bọn hắn cho em đã rất nhiều, những việc bọn hắn làm là tình yêu nhưng nó lại khiến em sợ hãi. Em sợ rằng một khi nào đó em cũng sẽ bị bọn hắn vứt bỏ, có đôi lúc bọn hắn bỏ lại em ở nhà rồi trở về với mùi nước hoa phảng phất trên cổ, vài vết son nhạt màu. Em biết chứ, em biết rằng bọn hắn cũng có đôi lúc thờ ơ với chính em. Con người thật lạ khi mất đi rồi người ta mới thấy quý giá. Đến khi em biến mất rồi hai tên này lại muốn chạy tới ôm chặt lấy em, muốn em và con trở về bên mình. Em cũng thấy tình yêu đấy nhưng có chút sợ hãi em cũng không muốn mở lòng nhất là lúc này khi em vẫn còn đang rất yên bình bên con, nhưng em có chút rung động vì hai người này cũng là hai người em dốc hết tâm can mà yêu thương. Thôi thuận theo thời gian mà tính rồi nó cũng cho em đáp án mà em muốn thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro