Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc"

Nhìn biểu cảm nghiêm túc đó hai gã trai có chút bất thần. Biểu cảm đó của em như nhắc với hai gã một điều gì đó tồi tệ sắp phải tới tuy rằng bình thường gã có thể cợt nhả, nũng nịu với em nhưng hôm nay thì không. Dù em có nói gì đi chăng nữa huyết thống con em là của bọn gã, tin tức tố của em cũng vậy kể cả sợ dây liên kết sinh mệnh cũng vậy. 

" Tôi nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc thôi. Hiện tại tôi đã sống rất tốt với ngôi nhà nhỏ của mình, chúng ta nên cho nhau một cơ hội có cuộc sống mới, tôi chỉ là một ngọn cỏ ven đường còn hai người là người quyền thế. Hai thế giới sao có thể bên nhau, chúng ta nên quên nhau thì hơn"

Nghe những lời em nói ra hai tai bọn gã như ù đi, đầu óc cũng không thể nào suy nghĩ được nữa. Em nói em bình yên ư, em muốn thế giới của em không có bọn gã. Cứ ngỡ rằng đã bước chân được lên thiên đường nhưng em lại đẩy anh xuống địa ngục một lần nữa. Em à, em biết rằng, em chính là mặt trời nhỏ của bọn hắn. Nếu mất đi em cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa. Đáng lẽ bọn hắn nên giam cầm em lại để em chỉ có mình hình bóng của bọn gã mà thôi. Nhưng chút lý trí còn lại đã phá tan đi những suy nghĩ tồi tệ đó. Ran ngẩng đầu nhìn em, gã nỡ một nụ cười miễn cưỡng đến đau lòng, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Takemichi thành kính hôn nhẹ lên mu bàn tay như một lời tỏ tình yên lặng. Tuy nhìn hắn đau lòng là vậy, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến em rùng mình

" Em biết rằng tôi có thể để em chạy trốn một lần, nhưng cũng có thể khiến em không thể chạy mãi mãi. Nhưng chúng tôi yêu em đến điên mất rồi, em à. Mặc kệ em nói gì nhưng tôi sẽ theo đuổi em. Chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc"

Rindou bước tới ôm lấy eo nhỏ nhắn của em, bàn tay gã đặt lên đôi mắt  xanh biếc như bầu trời kia. Gã tựa vào vai em nhỏ giọng thì thầm.

" Em có cảm nhận bóng tối của chúng tôi khi không có em không Takechi. Xin em đừng ép chúng tôi bắt em khỏi ánh mặt trời."

Em cảm thấy sợ hãi trước hai con người này, mới vài phút trước còn là hai người cha tận tình, vài phút trước em còn thấy một chút ngọt ngào. Hiện tại em chỉ còn cảm thấy sợ hãi. Tình yêu của bọn gã trao cho em khiến em cảm thấy thật ngột ngạt. Liệu rằng em có thể chạy trốn một lần nữa không? 

Đau đớn thay em đã trao trọn trái tim mình cho ác quỷ. Chạy trốn không thoát khỏi lửa địa ngục. Nhưng em luôn mong rằng sẽ thay đổi được hai con ác quỷ bằng tình yêu. Em yêu bọn gã là thật. Em đau  đến rơi nước mắt, từng giọt, từng giọt nối nhau rơi xuống. Ran và Rindou giật mình sững người khi thấy bé con mình nâng trong lòng bàn tay khóc đến đau lòng. Hai gã kéo em vào vòng tay ôm chặt. Ran hôn nhẹ lên mí mắt em, lau đi nhừng giọt nước mắt đọng lại trên má

" Anh xin lỗi vì làm em sợ, em đừng khóc nữa anh đau"

"Bé con, anh xin lỗi, anh thề không nhốt em nếu không anh bất lực, bé con à" . 

Rindou cầm bàn tay nhỏ bé của em thề thốt, em nghe thấy lời thề của hắn vừa khóc, vừa buồn cười. Ngồi trong vòng tay ấm áp, em ôm chặt cổ Ran khóc to hơn, làm bọn gã bối rối vô cùng. 

"Tôi ...yêu... hai người, nhưng.. hai.. người lúc nào cũng làm tôi sợ hãi, hức, hai người phản bội tôi, tôi thấy son trên cổ áo anh đấy Ran , hức, anh .. còn để người nhà anh ép tôi rời đi bọn chúng nói tôi không xứng , hức, hai người không bảo vệ tôi, tôi sợ lắm anh biết không , tôi sợ lắm tôi chỉ muốn trốn khỏi nơi đó thôi. Hai người còn giam giữ tôi, hai người không yêu tôi..Tôi đang hạnh phúc mà, tại sao lại tìm tôi, tại sao lại như vậy, tôi ghét hai người?

Bao nhiêu uất ức của em như tuôn trào, vậy ra đám quýt thối kia đã nhúng tay kéo bé con khỏi bọn gã ư? Lại còn dám nhắc đến chuyện liên hôn gia tộc. Còn vết son kia chẳng phải do con khốn muốn theo đuổi Ran cố tình lưu lại hay sao. Bé con đã phải đau lòng thế nào khi chịu đựng những điều này. Bọn hắn không biết, bọn hắn chưa từng biết.

" Chúng tôi xin lỗi em vì đã khiến em đau lòng. Tôi thề nếu làm Takemichi đau lòng tôi sẽ chết không toàn t.."

" Đừng thề tôi không quan tâm đâu"

Em chặn lời thề của Ran và Rindou, nghe lời em nói quan tâm nhưng hai người kia lại thầm biết em không muốn nghe lời thề độc ấy bởi em không muốn bọn gã chết. Ran và Rindou quỳ xuống dưới chân em, hôn nhẹ lên đôi tay nhỏ bé.

"Chúng tôi trung thành với em, xin em cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi yêu em"

Em gật đầu nhẹ nhàng, những ánh năng ban mai chiếu vào góc của sổ. Hai con quỷ cuối cùng đã tìm được thiên thần của chúng.

 Nguyện một lòng trung thành yêu em.

"Nhưng sẽ có thử thách"

"Tôi đồng ý"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro