Fifteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nguyễn Văn Toàn

Khi tôi vừa đồng ý, Ngọc Hải ngay lập tức dắt một chiếc mô tô đỏ từ trong hẻm ra ngoài. Cứ như anh ta đã để ở đó sẵn từ đầu vậy.

Thú thật trước giờ tôi chưa từng đi mô tô cỡ xịn như của Ngọc Hải bao giờ. Nội tâm bất giác nảy sinh hứng thú.

Đuôi yên xe hơi cao, khiến bất kì ai ngồi sau cũng không gồng được mà nhướn hẳn người về phía trước. Cả người tôi dính sát vào cơ thể rắn chắc của Ngọc Hải. Hai tay khó tránh căng thẳng không biết nên để đâu.

Ngọc Hải biết điều đó, anh ta liền kéo tay tôi vòng qua eo của mình. Lòng bàn tay bất ngờ tiếp xúc với da thịt đối phương qua lớp vải, liền sản sinh cảm giác ngứa ngáy, mẫn cảm.

Tôi không biết. Chỉ là hai chúng tôi ở bên cạnh nhau, Ngọc Hải luôn cố tình hay vô ý tạo ra những hành động thôi thúc ngọn lửa khát vọng trong tôi bừng cháy. Và đó có thể là lỗi do tôi vì bản thân quá nhạy cảm.

"Ôm cho chắc, nếu không sẽ bị ngã." Ngọc Hải xoa nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt qua eo của anh ta. 

Rồ ga.

Chúng tôi cứ thế đi trên con đường dài. Ngọc Hải đi lúc nhanh lúc chậm, chung quy đều mang đến cho tôi một cảm giác thật tự do. Như muốn bay lên trời cao theo tốc độ của anh ta. Chúng tôi không đuổi theo gió. Gió đuổi theo chúng tôi. Tôi buông bỏ hết tất cả lớp vỏ phòng vệ mà ôm lấy Ngọc Hải mỉm cười.

Giờ đây tôi chỉ muốn cùng Ngọc Hải hét lớn với thế giới này biết. Tôi đang thoải mái ra sao. Ngọc Hải dùng một tay đẩy nhanh tốc độ. Một tay ôm lấy bàn tay tôi như sợ tôi sẽ theo gió vụt mất.

Trong giây phút nào đó, tôi bỗng mong ước, Ngọc Hải mãi giữ lấy tay tôi như vậy cho đến hết đời.

"Ngọc Hải." Tôi hét lớn. 

"Hả?"

"Tại sao lại đối xử tốt với tôi?" Gió như nuốt chửng lấy âm thanh, chữ được chữ mất. Tôi vẫn cố chấp muốn hỏi dù biết rằng, với tốc độ này, Ngọc Hải chắc chắn sẽ không nghe rõ.

"Ờ, tôi y...e....m" Gió càng to, lấn áp hết âm thanh xuất phát từ lời nói của Ngọc Hải.

"Cái gì cơ?" Tôi tò mò hỏi lại.

Ngọc Hải bật cười và lặp lại câu nói đó, chỉ có điều, tôi vẫn không thể nghe rõ được. Cứ như mảng mơ hồ. Nếu đã không nghe rõ nữa thì thôi. Mặc cho số phận, mặc cho cơn gió cuốn đi. Tôi hiện chính là muốn đắm chìm trong cảm giác tự tại này. Ít nhất là trải qua cùng với người đàn ông này.

________________

Khi xe được dừng lại trước cửa chính gia quen thuộc, tôi buộc miệng tò mò.

"Anh đã từng chở người nào khác trên con xe này chưa?"

Ngọc Hải hơi khựng lại, một mặt nghi hoặc nhìn tôi.

"Rồi." Không biết sao khi nghe câu trả lời đó, nụ cười tươi tắn trên môi lập tức dập tắt.

Đúng là tôi không mong đợi gì cả nhưng mà...Chính là tưởng tượng hình ảnh Ngọc Hải chở một người khác, cảm xúc lẫn lộn liền cảm thấy không vui.

"Ờ." Tôi làm ra mặt lạnh rồi bỏ đi một mạch, để lại gương mặt ngơ ngác cứ dán mắt dõi theo bóng lưng tôi của Ngọc Hải.

Các tế bào thần kinh bị bao phủ bởi một màn gọi là khó chịu, khó chịu không có lý do. Tôi thấy bản thân bắt đầu bị lây nhiễm tính cách trẻ con này của Quốc Trung mất rồi.

Tôi vỗ mặt vài cái như để trấn an. Trong đầu bỗng xuất hiện hàng ngàn câu hỏi nhưng lại không hề có câu trả lời.

Tôi và Ngọc Hải, chúng tôi đã hôn nhau vài lần. Vậy rốt cuộc một quan hệ của chúng tôi là gì.

Tôi là vệ sĩ trưởng chính gia, ngày đêm đều giữ vững lòng tin trung thành được khắc sâu trong tim.

Ngọc Hải lại là cậu chủ thứ gia.

Chúng tôi có thể tương lai gì? Có kết cục gì? Có khát vọng gì?

Ngọc Hải đối với tôi, thật sự là loại tình cảm đó chứ? Hay chỉ là bản thân mơ tưởng viễn vông với loại cảm xúc xa vời. Bởi vì Ngọc Hải đột nhiên tiến lại gần tôi, vươn cánh tay chạm đến cuộc sống của tôi. Đảo lộn hết mọi thứ.

Có điều mỗi lần nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh ấy, tôi vô thức muốn vỗ về.

Đặt tay nơi trái tim đang đập đều đặn, tôi muốn toàn tâm toàn ý nghe theo con tim mình mách bảo. Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp, tôi muốn bản thân đơn giản một chút. Tôi tin vào trực giác của mình. Nó bảo phải chính là phải.

_________________

# Quế Ngọc Hải

Văn Toàn đi một mạch mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Tôi vẫn chưa nói hết, lúc trước có thể đã chở một người khác rồi. Nhưng bây giờ chỉ muốn chở một mình em ấy.

Tôi chính là muốn nói, chở những người kia chỉ là công cụ đạt được mục tiêu. Nhưng chở em là tôi cam tâm tình nguyện.

Nhưng cuối cùng vẫn là chưa kịp nói, em đã vội vàng bỏ đi.

Nhìn điệu bộ này của em, tôi lại càng có thêm niềm tin, ngày tôi chinh phục được trái tim của Văn Toàn càng đến gần. Tôi sắp đường đường chính chính ở bên cạnh em ấy. Nghĩ đến đó, cảm xúc liền trở nên phấn chấn.

Lúc trước khi chở Thế Ngọc, anh ta từng nói với tôi, thật ra Văn Toàn cũng rất muốn thử ngồi trên xe mô tô một lần. Chỉ là đến nay vẫn chưa có cơ hội.

Lúc đó chỉ là nghe nửa chừng, không mấy quan tâm. Bây giờ nhớ lại liền muốn chiều chuộng theo ý thích của em ấy.

Quá khứ ra sao không thể thay đổi được. Nhưng hiện tại và tương lai sau này. Người duy nhất ngồi sau xe tôi chỉ có thể là mình em, Văn Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro