Fourteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nguyễn Văn Toàn

Bắt đầu từ ngày hôm đó, như một sự khởi đầu đặc biệt, hành trình theo dõi Ngọc Hải của tôi càng lúc càng kì quái. Mỗi lần, anh ấy đều tình cờ hữu ý mang đến cho tôi những nón ăn miền Nam cực kỳ hấp dẫn.

Giống như nhiệm vụ bây giờ của tôi là đi theo Ngọc Hải và đợi được phát cơm. Điều tra thì không có bất kì thu hoạch gì, ngoài trừ việc tôi trở nên có da thịt hơn. Việc này khiến tôi xấu hổ đến mức không dám đối diện với chính gia.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Nhiệm vụ của tôi, có còn xứng được tiếp tục không?

Lần đầu vì đảm bảo an toàn và hiệu quả, thằng Quốc Minh hợp tác đi cùng tôi. Nhưng sau những lần nó phản ánh về thái độ thiên vị rõ rệt của Ngọc Hải dành cho tôi, nó quyết định ở nhà cùng Quốc Trung đợi tin tức.

Nó bảo, việc an toàn và thoải mái nhất tôi từng làm chính là theo dõi Ngọc Hải, không có bất kì nguy hiểm nào rình rập tôi qua ánh mắt thâm sâu của anh. Nhưng với nó thì có.

Nó cảm thấy mỗi lần Ngọc Hải nhìn nó đều lạnh lẽo đến mức run rẩy. Nó sợ nó sẽ bất đắc kỳ tử lúc nào không hay.

Tôi ngồi bên lề đường rầu rĩ, tôi biết mình đã thất bại từ những bước đầu tiên rồi. Tôi không thể đoán được người kia có ý định làm gì, và mỗi lần anh ta tiếp cận tôi với mục đích gì.

Ngọc Hải như một cái hố sâu không thấy đáy, tôi cái gì cũng không biết nhưng anh ta có vẻ biết rất rõ về tôi.

Mỗi lần đem những món tôi yêu thích, anh ấy đều kèm thêm vài viên kẹo nhỏ nhắn.

Ngọc Hải biết tôi thích cái gì, ghét cái gì. Cứ như anh ta đang nắm tôi trong lòng bàn tay, dù tôi có muốn chạy cũng không thoát.

Tôi bắt đầu không hiểu chính mình khi bản thân dần dần không bài xích anh ta. Tôi dần quen với nụ cười bỡn cợt, ánh mắt dịu dàng và cử chỉ chiều chuộng của Ngọc Hải.

Tôi thật sự không rõ ràng đây rốt cuộc là cảm xúc gì. Nhưng nó khiến trái tim tôi như có một dòng nước ấm áp chảy qua, khoả lấp.

Đang miên man với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, một vật thể lạnh bất ngờ tiếp xúc bên má trái của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn. Không cần phải đoán, tôi biết đến giờ tôi được phát đồ ăn rồi.

Ngọc Hải đưa cho tôi một hộp kem nhỏ. Sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Anh định ngồi như vậy ngoài đường à? Anh là cậu cả thứ gia, hai chúng ta ngồi đây như những người vô gia cư vậy." Tôi thoải mái đùa giỡn.

"Biết làm sao được. Mặc dù ở đây bẩn, nhưng tôi muốn ngồi với em." Hơi thở ấm áp đều đều.

Tôi vui vẻ khui hộp kem. Vào thời tiết như này, ăn kem thật khiến người ta hạnh phúc. Bất giác chúng tôi như những con người bình thường. Anh không phải Ngọc Hải của thứ gia, tôi cũng không phải vệ sĩ của chính gia. Cứ như vậy yên bình vui vẻ ăn kem, ngắm cảnh vật sinh động, chân thật nơi đường phố.

Xe cộ tấp nập, ồn ào, nhịp sống vội vã. Nhưng thời gian của chúng tôi cứ ngưng động. Chỉ có hai trái tim đang đập cùng nhau.

"Anh ăn không?" Tôi quơ muỗng kem đầy ắp ngay trước mặt anh. Ngọc Hải chỉ lắc đầu cười.

"Tôi không thích đồ ngọt."

"Ồ." Tôi chẹp miệng cảm thán, ngay sau đó liền đen muỗng kem đó bỏ hết vô miệng. Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan toả trong khoang miệng, đôi môi bất giác không khép lại được để hơi lạnh dần dần tan đi.

Ngọc Hải đột nhiên áp sát gương mặt anh ta lại gần tôi. Trong lúc đó tôi không thể đoán được anh định làm gì, thì hành động tiếp theo của anh lập tức khiến tôi hoá đá.

Ngọc Hải vươn đầu lưỡi liếm đi những vết kem còn dính xung quanh môi tôi. Anh ta bày ra bộ mặt hưởng thức, sau đó chậc lưỡi cảm thán.

"Thật ngọt." Chỉ cần trong một tích tắc, tim tôi dường như đã ngừng đập. Tôi không có gương, nên thật sự không biết hiện giờ khuôn mặt của mình ra sao. Vẫn bình tĩnh không có gì thay đổi chứ?

Khoảng cách gần đến mức, hơi lạnh của kem phả từ miệng tôi bắt đầu hoà lẫn với hơi thở của Ngọc Hải. Trong giây phút não trống rỗng, hai đôi môi lại một lần nữa chạm vào nhau. Tôi chính là lưu luyến không muốn dứt khỏi hơi ấm nóng trong khoang miệng ấy.

Ngọc Hải dùng một tay kéo sát đầu tôi lại, cứ như chúng tôi sắp hoà làm một. Cảm giác lạnh lẽo lúc nãy đã bị thay thế hoàn toàn. Tôi đã quen với sự chuyển động nơi đầu lưỡi của Ngọc Hải, nó cuồng bạo tung hoành nhưng cũng rất đỗi ấm áp và dịu dàng.

Khi hồn đã về xác, tôi vội vàng đẩy Ngọc Hải ra xa. Ở bên cạnh con người này thật nguy hiểm. Tôi như bị luật thôi miên, cuốn theo những cảm xúc đặc biệt mà anh ta mang đến, không còn làm chủ được bản thân.

"Không phải anh...bảo không thích đồ ngọt sao?" Tôi cố gắng tìm một chủ đề đánh lạc hướng khỏi không khí gượng gạo chết tiệt kia. Nhưng quên mất, người bên cạnh tôi là Ngọc Hải, một Ngọc Hải lưu manh, gian xảo.

"Đúng vậy. Nên lúc nãy, tôi không có khen kem." Ngọc Hải ném đôi mắt đùa cợt của mình về phía hai cánh môi đang mấp máy của tôi. Anh ta khẽ liếm nhẹ môi mình bằng biểu cảm khiến người khác xấu hổ.

Tôi vội vàng bật dậy. Nãy giờ tôi quên mất chúng tôi đang ở ngoài đường, sao chúng tôi có thể làm ra những hành động....đỏ mặt như vậy.

Tôi hối hận rồi, việc khổ sở nhất tôi từng làm chính là phải theo dõi người đàn ông trước mặt. Chỉ cần anh ta không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là tôi.

Ngọc Hải vẫn duy trì nụ cười đáng bị đánh của mình rồi đứng dậy theo tôi.

"Tôi đưa em về. "

"Tôi tự về được. Tôi bây giờ sẽ lập tức về ngay."

"Trời tối rồi." Ngọc Hải nắm lấy tay tôi ngăn tôi rời đi.

"Tôi là vệ sĩ, sẽ không có vấn đề gì cả."

"Tôi không yên tâm." Ngọc Hải bắt đầu áp sát người tôi, lớp vỏ cảnh giác báo hiệu cho tôi biết, nếu tôi còn không rời đi, anh ta sẽ còn làm thêm những hành động xấu hổ khác.

Tôi để hai tay trước ngực nhằm ý đề phòng nhìn Ngọc Hải. Thật sự muốn hét lên. Xin người trước mặt hãy tự trọng.

"Được." Hết cách. Tôi chính là muốn đấm chết nhân cách bên trong của tôi. Tại sao tôi lại dễ mềm lòng và chiều theo ý của anh ta bất chấp như vậy. Xin hãy trả Văn Toàn chân chính quay về. Xin hãy đuổi Ngọc Hải kì lạ này đi.

Trái tim con người có giới hạn. Ngọc Hải đang dần bước qua bức tường kiên cố mà chính bản thân tôi vất vả gìn giữ và bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro