Five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nguyễn Văn Toàn

Vừa đặt chân xuống tầng dưới, nơi phòng spa và phòng xông hơi nước nóng sát bên nhau. Tôi bị thằng Quốc Minh kéo vô trong với vẻ mặt cầu cứu.

"Thằng Thế Ngọc chết rồi" Nó đem gương mặt anh em sinh đôi với cá koi, nhìn tôi đầy bất ổn.

"Cái gì?" Tôi giật mình, thằng Thế Ngọc vừa mới làm việc cho chính gia một thời gian, tuy lúc nào nó cũng mang trạng thái không phục, nhưng tôi biết nó không dễ gục ngã, cũng chẳng đứa nào xô ngã cái xác to con như nó. Tôi chỉ vừa mới bị ốm một đêm, tạm vắng mặt với cuộc chơi của Quế Quốc Trung và lũ bạn một đêm, mà tôi đã mất đi thằng bạn cũng phòng rồi sao?

"Nó nằm sải lai bên trong kia. Tụi tao mới vớt nó từ phòng xông hơi ra. Tụi tao đang tính vô cảm nhận cảm giác làm chủ một tí, tự nhiên thấy nó nằm một đống, làm hết hồn" Quốc Minh nói đầy thương tâm. Tôi không nên nghe tiên điên này nói chuyện, nó là người theo Quế Quốc Trung 24/24, tính tình nó càng ngày càng bất ổn rồi.

Tôi vội chạy vào trong, thấy thằng Hoàng Minh đang dùng cọ nhỏ chọt chọt lên mặt thằng Thế Ngọc. Tôi đưa tay ngay mũi nó để cảm nhận hơi thở. May quá, còn thở là còn sống.

Tôi bật cười rồi đá mạng vào người thằng Quốc Minh. Thằng trời đánh.

Khi chúng tôi nghĩ thằng Thế Ngọc sẽ nằm bất tỉnh ở đây đến cuối đời, thì một lát sau nó cũng chịu mở mắt. Nhìn nó ngơ ngác như trên trời xuống. Mẹ ơi. Lần đầu tiên tao thấy có đứa đi xông hơi mà ngất xỉu. Mất mặt quá đi mất.

Chúng tôi quyết định nhập tiệc, vào bàn ăn, hiếm hoi lắm mới có cơ hội sung sướng cho lũ vệ sĩ chúng tôi, tuyệt đối không thể lãng phí.

Hương thơm từ nồi lẩu nảy giờ cứ phảng phất như gọi mời tôi, tôi quyết định chào thua. Hôm nay không đi hưởng thụ cùng với chúng nó đã là thiệt thòi lớn của tôi. Tôi đương nhiên phải bù đắp sang cái bụng nhỏ của mình. Chỉ cần nghĩ một lát nữa thôi, tất cả món ngon trên bàn sẽ yên vị trong dạ dày, tôi liền vô cùng hưng phấn.

Gắp lia lịa vài miếng vô chén, chưa kịp đưa món ngon vào miệng để cảm nhận hương vị cuộc sống thì giọng nói không mời mà tới vang lên, đánh tan không khí thoải mái vô cùng của chúng tôi.

"Tôi tham gia được không?"

Đó là Quế Ngọc Hải, anh ta anh ta khoác lên mình chiếc áo đen phi bóng, dựa vào cửa mỉm cười nhìn chúng tôi.

Nhưng sao tôi cảm giác, ánh mắt đầu tiên Quế Ngọc Hải lia tới là ở phía tôi vậy?

Chúng tôi bốn đứa theo bản năng nhanh chóng bật dậy. Căn phòng bỗng chốc theo hướng gượng gạo, khi không còn một âm thanh nào đáp lại câu hỏi của Quế Ngọc Hải. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, bằng đôi mắt dịu dàng mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Ngọc Hải cứ đứng đấy nhìn thẳng vào tôi như mong đợi điều gì đấy. Tôi bất đắc dĩ phải lên tiếng.

"Quốc Trung và cậu Duy Anh đang ở bên kia ạ." Tôi chỉ hướng đối diện, nhưng dường như anh ta không có biểu hiện của việc muốn rời khỏi đây. Ngọc Hải đi tới bên cạnh tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi.

"Tôi muốn ăn ở bàn này hơi. Được không Văn Toàn?" Ánh mắt vẫn không nhìn về hướng khác. Tôi chỉ biết duy trì nụ cười tươi nhất có thể, và biết điều nhường lại chỗ mình cho anh.

Thằng Hoàng Minh tinh mắt nhất, vội vàng bảo.

"Để chúng tôi đổi lại chén dĩa cho cậu, cái đó bị thằng Văn Toàn dùng rồi"

Chúng tôi như những người máy, vội vàng sắp xếp lại mọi thứ. Khi tôi chuẩn bị đổi qua thì hành động của Ngọc Hải khiến bốn người trong bàn đứng hình.

"Không cần phiền đến vậy" Ngọc Hải liền đem những thứ trong chén của tôi và đưa vào miệng ăn ngon lành.

Có phải mắt tôi có vấn đề không, tôi dường như thấy được nụ cười đang nhếch lên của Quế Ngọc Hải. Tôi cũng từng nghe tới ở thứ gia, vệ sĩ và cậu chủ có thể ăn chung bàn. Nhưng việc cậu chủ dùng lại chén của vệ sĩ thì tôi chưa từng nghe qua. Là do tôi suốt ngày đi theo Quế Quốc Trung, sớm đã không theo kịp phong cách của thứ gia sao?

Tôi thấy Quốc Minh và Hoàng Minh đang khiều chân nhau ám hiệu gì đấy. Chúng tôi cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể thì chỉ ba giây sau, miếng ăn vẫn chưa có cơ hội đưa vào miệng. Quế Anh Duy đã xuất hiện bước tới bàn của chúng tôi.

Nếu như lúc nãy là không khí gượng gạo, khó xử thì không khí bây giờ như ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Chính xác là cảm giác không rét mà run.

Quế Anh Duy ngồi cạnh thằng Quốc Trung, đưa ánh mắt viên đạn về phía Ngọc Hải. Tôi biết, bữa ăn này hết ngon rồi.

Nhưng Ngọc Hải làm như không có gì, anh ta dường như chẳng mấy quan tâm cảm xúc của Quế Anh Duy. Ngọc Hải điềm tĩnh đi lấy một ly nước ấm, sau đó trước ánh mắt mọi người, đẩy nhẹ ly nước qua phía tôi.

"Vừa hết bệnh, uống nhiều nước ấm một chút" Ngọc Hải khẽ nói vào tai tôi. Tôi thật sự lúng túng. Làm sao anh ấy biết tôi vừa khỏi bệnh? Nhưng không có thời gian suy nghĩ quá lâu, tôi liền vui vẻ nói lời cảm ơn. Càng ngày ghế của Ngọc Hải trong vô thức càng xích lại gần ghế của tôi. Tôi nghi hoặc, bên chỗ thằng Quốc Trung chật chội đến vậy sao?

Gắp một miếng thịt từ trong nồi, nhẹ nhàng thả xuống bát của tôi. Tôi ngạc nhiên quay sang phía bên cạnh thì đáp trả tôi là dáng vẻ bình tĩnh như đó là việc xảy ra bình thường của người kia.

"Miếng này chín rồi, cậu thích ăn tôm lột hay để nguyên vỏ?"

Lẽ ra nếu như thường lệ, giờ này không phải cậu Duy Anh và Ngọc Hải sẽ châm vài câu chọc giận đối phương sao? Nhưng lần này tôi thấy, trong mắt Ngọc Hải không có Duy Anh, không có bất kỳ ai, như ở bàn ăn này chỉ có mình tôi và Ngọc Hải. Tôi cảm thấy mình sắp điên mất.

Không đợi tôi kịp tiêu hoá câu hỏi cùng câu trả lời, Ngọc Hải đã lấy một con tôm lột vỏ bỏ vào dĩa, nhìn dáng vẻ này không phải muốn lột vỏ tôm đó chứ?

"Để gôi lột vỏ giúp Quế Ngọc Hải" Vẫn là tôi nhanh nhẹn. Tôi biết bốn người còn lại lướt mắt về nhìn về phía này như đang xem một serise cùng Quế Quốc Bảo vậy.

"Nóng" Ngọc Hải chộp lấy tay tôi để ngăn lại. Lòng bàn tay có chút chai sần kia giữ lấy tay tôi, khiến cảm xúc bối rối trong tôi dâng trào. Tôi nhanh chóng rút tay lại, nhưng Ngọc Hải vẫn nhẹ nhàng mà vững chãi nắm lấy, không có giấu hiệu định buông ra.

Thằng Hoàng Minh ho khụ khụ làm tôi đứng ngồi không yên.

"Mày..." Quế Duy Anh có gì muốn nói nhưng lại thôi. Tranh thủ ngay lúc đó, tôi cũng vội vàng thoát khỏi sự ấm nóng nơi bàn tay Ngọc Hải. Ngọc Hải nhìn tôi, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên.

Buồn cười lắm sao?

Sau đó Ngọc Hải lướt nhẹ qua hướng Quế Duy Anh, gương mặt có chút bỡn cợt vui đùa, không giấu được vẻ cao hứng đang hiện lên càng ngày càng rõ rệt.

"Anh hai có gì thì cứ nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro