For.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nguyễn Văn Toàn

Sự giày vò của cơn sốt thật khó chịu. Tôi rất ít khi bị bệnh, nhưng mỗi lần bị bệnh đều nặng đến mức không còn nhận thức được xung quanh.

Khi vào chính gia với quá trình huấn luyện đầy gian khổ, tôi đã vài lần gục ngã bệnh. Nhưng vì không muốn làm phiền đến ai nên lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng tự sinh tự diệt.

Tôi chỉ cần biết sang ngày hôm sau, mọi thứ sẽ trở nên bình thường.

Nhưng lần này có gì đó lạ lắm.

Là do cơn sốt khiến tôi sinh ra ảo giác phải không? Tôi hình như mơ màng cảm nhận được có một vòng tay đã ôm lấy tôi. Như một làn nước ấm nóng dịu nhẹ lan toả khắp cơ thể, bao trọn lấy tôi mà dịu dàng.

Đã rất lâu rồi, chưa từng trải qua một đêm ấm áp như vậy. Lẽ nào tôi bị sốt nặng đến hư nào rồi?

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu thẳng vào gương mặt còn chưa tỉnh giấc của tôi. Tôi biết, trời đã sáng rồi, và cơn sốt đêm qua như mọi khi biến mất không giấu vết. Cứ như chưa từng có cuộc gặp gỡ vậy.

Căn phòng chỉ có mình tôi, tôi tự sờ nhẹ lên trán của mình. Cảm giác lah quá, cứ như có người đã chườm trán cho tôi cả đêm vậy. Tôi bật cười, làm gì có chuyện đó.

Lẽ nào là thằng Thế Minh?

Nhưng nó có giường riêng của nó. Tôi lắc đầu, là do tôi nghĩ nhiều, tuy biết bản năng của một vệ sĩ phải có giác quan cao hơn người bình thường. Nhưng cũng có thể chính tôi trong vô thức lăn về phía bên này, mới để vương chút hơi ấm.

Mỗi ngày trôi qua đều có rất nhiều việc để làm. Đây không phải lúc mày lười biếng Văn Toàn.

Tự nhủ với bản thân xong, tôi vội vàng bật dậy như một vị thần, không phải vì tôi quyết tâm hay gì, nhưng tôi đã ngửi thấy mùi thơm của cà ri. Trong phút chốc, tôi nhanh chóng đến chỗ lò vi sóng. Trong đó đã để sẵn một dĩa cơm cà ri cùng một chén lợn ngọt bên cạnh.

Tuyệt vời! Bây giờ chỉ cần hâm nóng năm phút là có thể no cái bụng. Tôi bỗng chốc vui vẻ phấn chấn hẳn lên.

Lẽ nào thằng Thế Minh nó chu đáo đến mức này? Biết tôi thích cà ri nên chuẩn bị cho tôi?

Xem ra nhìn nó cà lơ cà phất, nhưng thật ra là một người rất biết để ý tiểu tiết. Quả nhiên kết bạn đúng người rồi. Tôi bật cười lớn.

Có thể mọi người không tin, trong bất cứ tình huống khó khăn nào, chỉ cần mang cho tôi chút ít đồ ăn mà tôi yêu thích, tôi đã thấy thế giới thành màu hồng. Cuộc đời ngắn ngủi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

Tôi lấy đồ ăn đem ra bàn, chuẩn bị chiếm ngon lành một hộp nhỏ thì bất ngờ rơi vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro