Twenty.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Quế Ngọc Hải

Văn Toàn nhìn tôi với gương mặt đã ửng hồng, đôi mắt sáng như vì sao ấy sửng sốt hướng về phía tôi

Có lẽ bây giờ em đang nghĩ não tôi có vấn đề rồi. Nhưng em thật sự không biết, nơi nào có em, đối với tôi đó là nhà.

Chính là cảm thấy ngôi nhà này thật lạnh lẽo và cô đơn. Nên muốn nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của em giữ lại. Tôi biết, chỉ cần có em, nơi địa ngục này sẽ không còn mùi máu tanh nồng nặc nữa. Thay vào đó chính là dòng suối mát lạnh khẽ chảy róc rách  trong tim, an ủi tâm hồn đầy rẫy vết thương tôi.

Bởi vì muốn cho em biết, em có vị trí quan trọng thế nào trong trái tim tôi. Em đã trả thành chủ nhân duy nhất nắm giữ nó. Chỉ cần em cười nó liền cười, chỉ cần em khóc nó liền muốn rỉ máu.

Trái tim này chính là muốn dâng cả hai tay cho em, ngôi nhà này cũng vậy. Tất cả mọi thứ của tôi đều muốn trao cho em, bù đắp hết tất cả tổn thương trước kia, đem cho em những gì tốt đẹp nhất.

Văn Toàn nhìn tôi với vẻ khẩn thiết. "Tôi phải về rồi, đêm nay đã hứa sẽ cùng Quốc Trung coi phim, tôi không muốn cậu ấy nổi điên."

Văn Toàn trợn to mắt trừng tôi. Nhìn điệu bộ này, tôi biết em đang mắng thầm tôi là kẻ vô sỉ. Biết làm sao được. Kẻ vô sỉ này chính là muốn hôn em, ôm em, muốn giữ em cho riêng mình.

"Tôi có thể tự về." Văn Toàn cố gắng giữ khuôn mặt bình thản, nhất mạnh từng ngữ điệu với tôi.

"Đêm rồi, không còn taxi đâu. Thứ gia và Chính gia không gần như em nghĩ. Em muốn đi bộ sao?" Tôi bật cười với vẻ mặt cực kỳ đắc ý.

"NGỌC HẢI." Em hét lớn như đã không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa. Văn Toàn của tôi, như một con vật nhỏ muốn xù lông.

Nam tử hán đại trượng phu, tôi trước giờ chưa hề từng sợ người khác. Đương nhiên cũng không hề hấn gì với giọng điệu của em. Tôi vẫn bày ra bộ mặt vui vẻ, tay không quên chỉ chỉ vào môi mình. Tiếp đến mặt dày nhắm mắt lại và chờ đợi.

Tôi âm thầm tự đếm một đến ba, tôi biết, cùng lắm là đến bốn, em sẽ đồng ý.

Lẽ ra tôi không nên nhắm mắt chờ đợi, tôi muốn nhìn thấy gương mặt tức giận nhưng không làm gì được của em ấy. Muốn thấy em ấy bĩu môi, muốn em ấy điên cuồng đấu tranh nội tâm của mình.

Và quả nhiên, Ngọc Hải tôi đã cược đúng.

Đôi môi mềm mại của Văn Toàn nhẹ nhàng áp lên, đem theo hơi thở quen thuộc đến mê hoặc. Sau những lần bị tôi cưỡng hôn, em ấy không còn vụng về như trước nữa.

Tôi liền kéo lấy mái tóc đen huyền của Văn Toàn đến sát bên mình hoà thành một. Đầu lưỡi vì lạnh nên run rẩy nhưng nhanh chóng bị tôi bắt được. Tôi muốn đem hết những mật ngọt trong khoang miệng của người kia mà tham lam nuốt chửng. Muốn khiến em ấy dùng hơi thở yếu ớt của mình cầu xin tôi.

Đây là nụ hôn đầu tiên mà em chủ động ở kiếp này, mặc dù nguyên nhân không mấy quan trọng. Nhưng tôi biết, tôi muốn khắc em vào trong sâu tim mình. Vĩnh viễn tồn tại ở đó, không có cơ hội trốn thoát.

Hai chúng tôi say sưa tìm kiếm sự ấm nóng nói khoang miệng của nhau. Đến khi nhận thấy Văn Toàn như sắp hết dưỡng khí mà vùng vẫy, tôi mới thoả mãn rời khơi nơi đã sưng đỏ kia.

Văn Toàn đem theo hô hấp không ổn định cùng đôi mắt bị bức đến đỏ hoe liếc sang tôi đầy đe doạ. Nhưng em không biết, nhìn em thế này tôi lại càng muốn bắt nạt nhiều hơn. Như một mỹ cảnh động lòng người, khiến không ai có thể từ chối được.

"Đưa tôi về." Văn Toàn điều chỉnh lại giọng, nghiêm túc nhìn tôi.

Thật tình, tôi không buông tha em dễ dàng như vậy. Nhưng biết làm sao được, Ngọc Hải tôi là một người tốt, được chưa?

"Được." Tôi bật cười. Chuẩn bị đứng lên thì có một tên vệ sĩ chạy vào. Nhìn thấy Văn Toàn ở đấy, tên kia như cố nuốt nhẹm chuyện cần nói, lo sợ đưa đôi mắt về phía tôi.

"Cứ nói đi, ở đây không có người ngoài." Khi nghe xong câu đó, tôi đã đoán đúng, Văn Toàn kinh ngạc nhìn tôi rồi xấu hổ kéo đôi mắt lơ đễnh sang chỗ khác.

Tôi chính là muốn cho em biết, địa vị của em ấy trong nhà này cũng như vị trí tối cao trong lòng tôi. Tôi biết em bắt đầu rung động rồi.

Dù sao đây cũng là tên vệ sĩ mới, sẽ không phải thông báo chuyện gì quan trọng và bí mật. Nên tôi không phải lo lắng.

"Thưa ngài Ngọc Hải, Đàm Tử đang đứng đợi ở ngoài."

Mẹ kiếp, tôi bật dậy ném đôi mắt hình viên đạn cho tên kia, đem hiệu lệnh trao đổi qua ánh mắt: Nếu cậu không im miệng, tôi lập tức bẻ răng cậu. Tên kia dù là người mới nhưng vẫn hiểu ý, run rẩy lui ra.

Văn Toàn vẫn nhìn tôi, nhìn chằm chằm không chớp mắt khiến tôi chột dạ đến bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro