Twenty one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nguyễn Văn Toàn

Đàm Tử? Cái tên này thật sự rất quen. Dường như tôi đã nghe qua ở đâu đó. Khi bộ não tiếp thu quá nhiều dữ liệu, nhất thời sẽ làm mờ những việc không quá quan trọng trong cuộc đời của bạn. Nhưng không có nghĩa là nó biến mất.

Huống hồ chỉ nhìn hành động mất kiểm soát của Ngọc Hải, tôi lại càng thêm ngờ vực với suy nghĩ của mình. Sau một hồi trầm mặc vào suy tư, ngay cả âm thanh kim đồng hồ lọt vào tai. Tôi chợt nhận ra hình như ngoài trừ người đã chết trong tay Duy Anh, tôi không còn ấn tượng với ai có cái tên như vậy cả. Đương nhiên người chết không thể đột nhiên sống dậy. Nhưng tôi thật sự tò mò đến nóng lòng về mối quan hệ của Ngọc Hải với người ngoài kia. 

Ngọc Hải như một đứa trẻ làm sai, cố tình trốn tránh ánh mắt của tôi. Bộ dạng giả vờ thản nhiên của anh cũng không thể qua mắt được tôi.

"Nop" Anh ta bỗng kêu lớn. Sau đó liền e dè nhìn sang tôi như dò xét.

"Tôi đưa em về" Giọng nói trầm ấm nhưng nghe có chút gì đó là thấp thỏm, ngập ngừng.

"Không phải anh bận sao? Có người tìm anh."

"Văn Toàn, chuyện này..." Ngọc Hải nhíu đôi mi hẹp.

"Làm sao?" Tôi càng lúc càng không thể giấu được vẻ nghi hoặc.

"Ngài Quế, người kia đang la lối muốn xông vào." Một tên vệ sĩ khác đem nét mặt khí xử vào thông báo.

Ngọc Hải như đang suy nghĩ gì đó, tôi không đoán được, trước giờ tôi chưa từng đoán được gì đang xuất hiện trong bộ não kì quái của anh.

"Ngọc Hải, để Nop đưa tôi về, anh đang có việc bận." Tôi cố gắng thuyết phục Ngọc Hải mặc dù trong thâm tâm cực kỳ mâu thuẫn với lời nói, tôi muốn được chính Ngọc Hải đưa về, chỉ muốn một mình anh ấy.

"Nop, giải quyết đi." Ngọc Hải nhướn mày nhìn Nop. Hai người trao đổi qua ánh mắt. Sau khi Nop mang vẻ mặt có chút hoang mang rời đi, anh ấy liền nhẹ giọng.

"Về thôi." Tôi biết khi ấy, anh ấy đã lựa chọn tôi thay vì người khác. Trong sâu thẳm, tôi không giấu được cảm xúc vui mừng, trái tim tôi không kìm được hi vọng xa vời.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và theo sau Ngọc Hải.

Suốt đoạn đường đi, bóng lưng anh ấy cho tôi biết rằng, anh đang vô cùng căng thẳng. Trong vô thức, tôi xoa nhẹ lên đó, khiến cảm xúc đang treo lơ lửng trên cao của Ngọc Hải quay về thực đại.

Lẽ nào vì phải đưa tôi về, nên Ngọc Hải không cam lòng? Có người quan trọng hơn đang đợi anh ấy à?

Như một ảo giác mơ hồ, trái tim tôi bỗng nhiên nhói lên theo dòng suy nghĩ đó. Tôi có phải hay không đang phá ngang cuộc gặp mặt của họ?

Với lại đã khuya như vậy, ai lại đến tận nhà của một người khác? Bàn công việc phải bàn như thế này sao? Bạn bè chơi vào giờ này à?

Dây thần kinh tôi sắp phát điên. Sự im lặng của Ngọc Hải lại càng khiến sự uất ức của tôi dâng cao.

Chẳng lẽ Ngọc Hải thật sự giống Quốc Trung cùng người đời hay nói, anh ta có sở thích trêu đùa tình cảm của người khác? Và bây giờ đây, tôi bị rơi vào một cái hố sâu không thấy được bầu trời, không giữ vững được cảm xúc. Tất cả đều bị thay đổi chỉ vì thái độ của Ngọc Hải.

Miên man trong dòng suy nghĩ vô tận, cuối cùng cũng về đến chính gia. Ngọc Hải vẫn không thoải mái mà nhìn tôi. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khiến lửa giận trong tôi triệt để bùng nổ.

"Sau này không cần đối tốt với tôi nữa." Tôi nói nhanh mà không thèm suy nghĩ. Nếu như cảm thấy tôi phiền thì hà tất gì phải làm khổ bản thân. Lúc nãy cũng không phải tôi không hiểu chuyện. Bây giờ lại bày ra dáng vẻ này. Tôi chính là cảm giác như bản thân mình bị chơi đùa, lừa lọc.

Nghe tôi nói xong, Ngọc Hải hoảng hốt nắm lấy cổ tay tôi. Tôi không muốn hất ra, tôi chính là muốn cho anh có cơ hội để giải thích.

Mặc dù thực tế, Ngọc Hải không có nghĩa vụ phải giải thích với tôi. Chúng tôi là mối quan hệ gì? Cậu chủ và vệ sĩ. Còn lại cái gì cũng không phải.

Giọng nói Ngọc Hải có chút run rẩy. "Văn Toàn,..."

"Thằng Văn Toàn, sao bây giờ mày mới về, phim chiếu một nửa rồi. Để tao mở lại từ đầu cho mày coi."

Câu nói dang dở, anh vẫn chỉ kịp gọi tên tôi liền bị âm thanh giòn giã từ xa của Quốc Trung chen vào. Tôi thất vọng đẩy tay Ngọc Hải ra. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Người quan trọng nhất...? Quan trọng nhất trong cuộc đời Ngọc Hải?

Trái tim kịch liệt đau buốt, tôi vội vã như một kẻ trốn chạy sự thật phũ phàng liền quay lưng rời đi thật nhanh.

Tại sao người ấy không phải là tôi? Nếu không phải là tôi, tại sao còn cố mơ mộng hão huyền? Tự chuốc lấy đau khổ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro