chương 3: tự nhiên lại thích đi học ghê ta!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ tôi đang cuộn tròn chiếc chăn của mình thì cái đồng hồ báo thức lại kêu lên inh ỏi. Tay định nhấn tắt rồi ngủ tiếp. Nhưng rồi không biết cái động lực nào lại khiến tôi tươi tỉnh thức dậy dọn dẹp rồi vệ sinh cá nhân thay đồ xuống dưới nhà. Mẹ thấy tôi thì vô cùng ngạt nhiên vì có khi nào tôi tự chủ động đi học như hôm nay.
- thưa mẹ con đi học.
Nói xong tôi chạy vội ra trạm xe buýt đứng đó vừa đợi vừa gặm bánh mì sanwich cho buổi sáng. 5 phút sau xe đến tôi leo lên tìm thứ gì đó, nhìn từ cuối xe lên đầu xe.
Rồi ngồi chỗ mà hôm qua Thiên ngồi, mặt tôi rủ xuống. Lòng thầm nghĩ chắc hôm nay cậu ấy không đi xe buýt đâu, đến một đoạn xe dừng lại đón học sinh thì Thiên cũng bước lên nhưng tôi không để ý nên cũng chả biết. Từ phía trước có tiếng ai đó nói rất nhỏ nhẹ và ấm áp:

- mình có thể ngồi cùng không ?

Tôi ngẩn đầu đưa mắt nhìn lên cái người phát ra tiếng động này

- ơ...ơ..Thiên..cậu ngồi đi.- tôi luống cuống nói không thành lời.

Cậu ấy cười híp mắt thật hiền từ và nhẹ nhàng ( đây đã là nụ cười thứ 3 cậu ấy dành cho tôi). Cậu ấy ngồi đó mắt chăm chú vào quyển sách trên tay lâu lâu lại lấy tay nâng cặp kính của mình nhìn thật lãng tử. Tim tôi đập loạn nhịp. Chúng tôi ngồi như thế này khoảng 10phút thì đến trường. Thiên bước xuống tuy không quay mặt lại nhưng tôi đã nghe tiếng cảm ơn từ cậu ấy.
Bước xuống xe tôi choáng ngợp khi thấy cả đám con gái cứ bu lấy cậu ấy. Haizz chán nản tôi bước vào lớp. Tiết toán đầu tiên của cô chủ nhiệm cả lớp đang im lặng thì cái tên đáng ghét kia cứ nói nói cười cười khiến tôi khó chịu khác với hắn Thiên không nói gì cả. Tôi thật sự rất muốn nhìn cậu ấy nhưng..

- Thiên, Long hai em nói chuyện gì dưới đó đấy hả?

Giọng cô hét to cùng viên phấn bay ngang qua tóc tôi rồi bễ vụng trên mặt bàn. Cả lớp quay xuống nhìn chăm chú xôn xao . Thiên với Long đứng dậy rồi đồng thanh nói.

- em xin lỗi cô. Chúng em sẽ không mất tập trung như vậy nữa.

Cô cho hai người ngồi xuống cả lớp im lặng không ai dám lên tiếng. Cô tiếp tục nói giọng rất uy lực.

- Thiên em dọn tập vở lên chỗ Hương ngồi đi, Hương em xuống ngồi cùng Long. Cả lớp tập trung.

Tôi vẫn không thể hết đơ sau câu nói của cô, sao có thể chứ tôi và Thiên sẽ ngồi cùng nhau. ( OMG không thể tin được ). Cô giao cho cả lớp 5 bài tập hết 30 phút sẽ kêu lên bảng sửa.tôi thật sự không biết làm đang ngố người thì Thiên đã vô tình nhìn thấy tôi trong bộ dạng này.

- Cậu không biết làm hỡ ? Có cần tớ giúp không?

Tôi xấu hổ chết được cuối đầu ưh một tiếng rất khẽ.
Thiên quay sang với cây bút chì màu bạch kim có viên đá màu đen nhìn rất đẹp vừa giảng vừa chỉ vào tập tôi. Khi giảng bài bạn ấy cũng nhẹ nhàng và dịu dàng thế sao. Giọng cô vang lên làm không khí thơ mộng chợt tan biến:

- Long, Nhi, Nhật, Hoàng, Thiên lên bảng.

Bước lên tới nơi Long nhìn tôi cười cợt vẻ mặt nhìn đã muốn đấm cho vài cái. Chúng tôi vẫn đang làm khoảng 5 phút sau Thiên đã bước xuống. Tôi vẫn rói mù đầu óc. Đi ngang qua chỗ tôi Thiên nhỏ tiếng đọc kết quả vào tai tôi xong bài tôi Long Hoàng và Nhật bước xuống.
Cô sửa từng bài một và khen lớp học toán rất tốt, đặc biệt là Thiên thế là cậu ấy được làm lớp phó học tập. Kết thúc buổi học lần này tôi xoay người mỉm cười dịu dàng nói với Thiên:

- cảm ơn nha.

Tôi không thể hiểu một con người như thế này thì có gì mà lại được gọi là cool boy nhĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro