chương 4: cuộc đời màu hồng của Thi Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7 trong lành nắng len lỏi qua căn phòng bé nhỏ của tôi thật ấm áp. Tôi xuống nhà tung tăng bỗng khựng lại.
- ơ...Thi..Thi...sao mày ở đây ? - Tôi hơi bất ngờ khi thấy nhỏ ở đây.

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra mắng yêu tôi:

- con bé này lạ chưa. Bé Thi qua phụ mẹ bếp núc để đón anh con về. Không cảm ơn còn nói vậy nữa.

Thi cười hí hửng rồi ôm rỗ rau ra bàn . Nhưng hôm nay Thi khác hẳn mọi ngày ,nhỏ mặc cái đầm xanh da trời gồm nhiều lớp trắng làm xòe phần đuôi của chiếc đầm. Nhìn rất đẹp thêm đôi môi ửng đỏ, đôi mắt to tròn phải nói là không thể chê điểm nào. Tôi cũng chạy vào phụ một tay chứ không lại bị la. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng chuông cửa chắc ông anh tôi về đây mà. Mẹ liền bảo tôi chạy nhanh ra mở cửa. Cánh cửa mở ra bên ngoài là một chàng trai khá bảnh không giống vẻ đẹp thiên thần của Thiên, mà là vẻ đẹp chững chạc làn da rám nắng xăn chắc, cùng chiều cao 1m75. Đang nhìn tôi với nụ cười toả nắng.( ổng chỉ hơn tôi 2 tuổi )
- Anh còn không mau vào nhà à.
Đôi tay anh xoa lên đầu tôi cười ngạo nghễ vừa đi vào nhà vừa nói to:

- không ngờ anh đi lâu thế mà em chẳng cao hơn tí tẹo nào nhỉ. Mà hình như con mập hơn lúc trước nữa hahahaha...con heo ngốc...

Tôi như phát điên hét lên thật to:

- hừ..anh bảo ai là con heo ngốc hỡ. Đứng lại đó.

Do chạy quá đà nên không dừng kịp tôi tông phải lưng ổng té chổng cẳng.

- trời ơi đau chết đi được anh làm gì mà dừng đột ngột vậy. - tôi vừa phủi người vừa la um xùm.

- hi anh Đông mới về ạ. - tiếng con Thi ngọt ngào làm tôi sởn gai óc.

Còn ổng thì cười híp mắt ( mê gái thí mồ *~*)
Mẹ tôi trong nhà nói vọng ra:

- mấy đứa vào đây xem nào làm gì cứ chí choé ngoài đó vậy.

Cả ba chúng tôi bước vào cùng ngồi xuống ghế. Ba tôi bận đi công tác nên không thể cùng cả nhà ăn cơm. Mẹ tôi cứ thế mà gắp thức ăn vào chén ổng nhìn như vậy mà tôi thấy tủi.

- sao mẹ không gắp cho con mẹ chỉ thương anh mà bỏ mặt con. - tôi nói với vẻ nũng nịu

Thấy vậy Thi cười tôi. Nhỏ gắp miếng thịt bỏ vào chén tôi. Nhỏ nói như bà chị đang dỗ dành em gái vậy :

- Ni mày làm nũng quá à. Tao gắp cho rồi nà. Để bác gắp cho anh Đông ăn đi.

Chữ anh Đông của con Thi có cái gì đó ngộ ngộ nghe ngọt sao sao á.
Tôi cũng nhìn thấy ổng gắp thức ăn cho Thi nhỏ đỏ mặt cười tươi lắm. Chẳng lẽ nhỏ thích ổng. Suy nghĩ đó chẳng biết đâu ra im lặng một lúc. Thôi kệ con Thi làm chị dâu mình cũng tốt hơn những cô õng ẹo kia. Ăn xong tôi với con Thi dọn dẹp để mẹ tâm sự cùng anh trai. Tôi xin mẹ cho tôi và Thi đi dạo cho mau tiêu hóa mẹ gật đầu kêu chúng tôi đi cẩn thận.
Lên phòng tôi đóng chặt cửa lại tôi hỏi khẻ:

- mày thích anh Đông hỡ ?

Nhỏ không trả lời nhưng vẻ mặt của nó cũng đủ khiến tôi nhận ra.

- mày nói với ổng chưa? - cố gặng hỏi nhỏ.

Nhỏ chỉ lắc đầu mà chẳng nói gì. Nhìn tôi cứ như bị tự kỉ tự nói một mình. Nhỏ thì cứ lặng thinh ( câm như hến )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro