° Chap 14 ° - Trốn thoát -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Jeong Hwa)
Tôi vô thức tìm một thứ gì đó , tôi lục tung mọi thứ lên , lại gạt đi tất cả để tìm thứ đó , vì ... Nó là thứ quan trọng ít nhất là đối với tôi lúc này ...
"Đây rồi ..."- Tôi mỉm cười cầm sợi dây chuyền đó cùng với một tờ giấy tưởng chừng đã tồn tại cả thập kỉ .
Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà cùng đôi chân chảy máu ...
Tôi bàn chân không giày không dép dính toàn máu đi trên con đường vắng tanh không một bóng người ...
Một hạt nước bỗng chốc rơi xuống mặt đường đầy ánh đèn vàng của bầu trời gần tối ...
"Mưa ... Mưa rồi sao " - Tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ của mình đón lấy những hạt mưa lạnh lẽo của buổi tối .
Mưa dần lớn hơn , hạt mưa bắt đầu rơi xuống nhiều hơn làm ướt hết cả con đường phía trước , tôi lạnh lẽo , tự vòng tay ôm lấy mình bước tiếp con đường phía trước ...
Con đừng hẻo lánh , chỉ còn ánh đèn vàng tưởng chừng ấm áp rọi cả con đường đi ...
Hạt mưa dần to lớn hơn tưởng chừng như muốn làm khó khăn cho tôi ...
"Lạnh quá ... Hee Yeon ... Chị đâu rồi ... Amin ... Xin lỗi chị ..."- Tôi thút thít , tôi bắt đầu khóc , dần dần tôi cảm giác như không đi nỗi nữa , cả chân tê đến run run hết cả người , tôi gục xuống bên lề đường bắt đầu khóc lớn hơn ...
*Xoạt * Bỗng một cây dù xuất hiện che chở tôi , cảm giác như không còn mưa nữa tôi thắc mắc nhìn lên .
"Amin ..." - Tôi nhìn kĩ khuôn mặt đẹp đẽ ấy , là chị ấy , là Amin ... Chị ấy đang dần tan biến dưới cơn mưa trước mắt tôi .
Hai mắt tôi dần mờ đi , hơi thở trở nên ngắt quãng , tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo cảm nhận được cái lạnh thấu xương , tôi trở nên bất tĩnh dưới cơn mưa lớn của ban đêm .
------
"Ha.... Solji ...."- Trước mặt tôi một khuôn mặt , một thân ảnh thân quen hiện ra , tôi thều thào gọi .
"Cô còn mệt ... Mau nghỉ đi ..."- Solji thấy tôi như muốn ngồi dậy vội kéo người tôi nằm xuống .
"Chị ... sao biết tôi ở đó ..."- Tôi nhíu mày , cô còn nhớ rất rõ trước khi ngất xỉu , con đường vắng tanh ngoài ánh đèn đường ra thì chẳng có gì là đặc biệt cả , chị ấy sao có thể ở đó được cơ chứ ...
"Cô gần đây đã ở cùng Hee Yeon đúng không ??? "- Solji chợt hỏi một vấn đề khác khiến tôi bất chợt quên vấn đề lúc nãy .
"Hee Yeon ... ở cùng ... tôi là ở cùng Amin ... lâu lắm rồi tôi là chưa nhìn được mặt Hee Yeon "- Tôi ấp úng thành thật trả lời , lại thắc mắc nhìn Solji hỏi :" Chị hỏi như thế làm gì ... Bí mật như vậy , hẳn là chuyện rất quan trọng ..."
"Chị sẽ giải thích sau ... Em ... Còn nhớ ngày sinh nhật và sở thích của mình chứ "- Solji lại tiếp tục hỏi tôi , có vẻ như chị ấy đang tra khảo cái gì đó .
"Ngày sinh nhật và sở thích của em , sao em có thể quên được chứ ..."- Tôi khuôn mặt vừa bình tĩnh vừa khó hiểu trả lời .
"Vậy thì tốt qua ... mau ... mau nói cho chị nghe ..."- Solji mỉm cười chị ấy gấp gáp hỏi .
"Ừm ... em sinh ngày 8 tháng 5 ...."- Tôi bắt đầu kể một loạt ra cho Solji nghe , chị ấy vừa nghe vừa gật đầu như rất hài lòng .
Sau khi kể ra tôi lại tò mò hỏi :" Chị mau kể cho em nghe chuyện gì đi ..."
Solji nghe câu hỏi của tôi , khuôn mặt vừa mỉm cười lại chuyển sang một chút lo lắng :" Có một người hình dáng và giọng nói giống như em , cô ấy nói là em gái song sinh của em nhưng sau khi tìm hiểu , chị thấy cô ấy rất kì lạ ngày sinh không giống em thậm chí còn nói sai cả năm sinh , tính cách cũng rất là ngang bướm chẳng hề có nét là em gái của em ..."
"Chị nói cái gì ... em từ trước đến giờ ...CHƯA TỪNG CÓ EM GÁI SONG SINH "- Tôi hốt hoảng , gì vậy chứ , em gái song sinh gì chứ , chẳng lẻ là chị ấy tưởng tượng ra sao ...
"Cái gì cơ ..."- Solji trợn to mắt , không phải chứ , chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô đây . Tôi nhíu mày nói tiếp :" Em là con một duy nhất của ba mẹ , ba mẹ từ trước đến giờ chưa giấu em bất cứ một chuyện gì ... Vậy ... Cô ấy tên là gì ..."
"Cô ấy nói cô ấy tên là Park Jeong Min "- Cái tên này , hình như tôi đã nghe ở đâu rồi , mọi thứ đều rất quen thuộc đối với tôi , nhưng hình như tôi đã quên lãng chúng , có cố gắng nhớ thì cũng trở nên vô ích với tôi .
"Jeong Min ... Nếu như vậy , thì chắc chắn mẹ đã giấu em một điều gì đó rồi ..."- Tôi lấy chiếc điện thoại trên tay Solji bấm dãy số quen thuộc gọi cho người mẹ của tôi .
"Alo ..."- Người bên kia bắt đầu lên tiếng .
"Mẹ à ... con muốn nói chuyện với mẹ ..."- Tôi nói bằng giọng có chút buồn phiền ...
"Mẹ ... có phải mẹ giấu con một việc quan trọng gì không "
"Giấu con ??? Những bí mật từ trước đến giờ mẹ đều nói cho con nghe cả ... mẹ giấu con việc gì chứ ???"
"Còn một việc mà mẹ giấu con ... Về Chị Em Song Sinh ..."
-------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 14 >~<>~<
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro