° Chap 13 ° - Bí mật -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị tát em ..."- Ánh mắt đầy nước , nó nhìn cô rồi rơi lệ .
"Em không được nói những lời đó , ba mẹ không muốn nghe thấy đâu ..."- Cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà nhỏ nhẹ .
"Chị không thương em  ... chị là người đáng ghét ..."- Nó đánh nhẹ vào trước vai cô , hành động cứ như sợ cô sẽ đau .
Đánh một hồi chợt thấy nó nhăn mặt , cô mới nhớ đến vết thương của nó vội lấy những bông y tế và nước sát trùng dưới sàn nhặt lên rồi băng bó lại cho Arin .
Jeong Hwa từ nơi cầu thang chứng kiến hết tất cả , quả thật người phản diện , người độc ác cũng có những lúc bất hạnh đến không ngờ . Cứ tưởng họ sẽ rất mạnh mẽ để hạ một con cờ nhưng sau nhưng thứ đó họ lại yếu đuối tưởng chừng sẽ không đứng nỗi nữa . Chính Jeong Hwa cô cũng âm thầm ngưỡng mộ Arin .
Có thể vì một người mà chống lại tất cả , Jeong Hwa cô là không mạnh mẽ đến như vậy .
*Xoạt * Joeng Hwa vô tình động mạnh vào bên vách tường , chân cô vô tình va vào vật nhọn nào đó làm rách cả một mảng da thịt , cô đau đớn vội bịch miệng của mình lại cố gắng không phát ra thêm bất cứ một tiếng động nào nữa .
"Có ai trên đó sao ..."- Arin nhìn lên cầu thang , chợt thấy bóng dáng ai đó , nó thắc mắc nhìn người đó hỏi .
"Chắc là người làm trong nhà dọn dẹp cầu thang thôi , cầu thang lâu ngày rồi không dọn nên chắc họ dọn cho sạch ấy ..."- Người đó cố gắng dấu diếm vì cô biết rõ ràng người đó là ai .
"Ừm... " - Con bé nhẹ nhàng ừm một tiếng rồi rời mắt khỏi hẵn khiến cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng .
"Em không phải sẽ đi mua đồ hạng hiệu khoe cùng bạn bè nữa đấy chứ ..."- Người đó bước đến bên Arin lấy ra một cái thẻ tín dụng .
Arin mặt đang buồn rầu nhìn thấy cái thẻ trên tay chị nó liền vội vàng chụp lấy , nhưng không ngờ cô lại đưa cao hơn một chút , so với chiều cao của Arin là không đủ để với tới .
"Chị quá đáng ..."- Con bé không chụp được liền xịu mặt quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi .
"Được rồi ... Mau đi đi ... Tối nhớ về sớm nha ... Chị chờ em về cùng ăn tối đó ..."- Cô hết cách mỉm cười nhìn nó đưa cho nó cái thẻ tín dụng đó rồi nhẹ nhàng nói .
"Biết rồi ..."- Nó vội cầm lấy cái thẻ tín dụng trên tay tôi mỉm cười thật tươi chạy ra khỏi nhà .
"Xuống đi ... Đừng có lấp ló ở đó ... Cô mà té thì tôi có đỡ cũng không kịp đâu ..."- Người đó mỉm cười ngồi xuống ghế sofa nói .
Jeong Hwa đi xuống nhè nhẹ , ngồi xuống kế bên người đó.
"Cô có gì muốn hỏi sao ..."- Người đó thấy ánh mắt khó hiểu của Jeong Hwa liền cười nhẹ lên tiếng .
"Thật ra ... Tôi chỉ muốn biết tên chị " - Jeong Hwa cô vẫn còn thắc mắc , tại sao không tiết lộ tên mình luôn đi chứ , cứ giấu giấu giếm giếm làm gì ...( Thật ra là do con tác giả cũng không biết nhân vật đó là ai và tên nhân vật đó như thế nào nữa )
" Tôi là Amin " - Người đó mỉm cười trả lời .
"Amin sao ...tôi là Jeong Hwa "- Jeong Hwa cười tươi .
"Tên cô thật đẹp đó , người cũng đẹp nữa ..."- Amin cười cười lời nói như đang trêu tôi .
"Chị hẳn là người hay thích ăn ngọt nhỉ , lời nói lúc nào cũng ngọt ngào sến ấy không tả nỗi " - Jeong Hwa vừa nói vừa giỡn với Amin hành động vô cùng thân thiết .
* Tách * Tiếng chụp ảnh nhỏ của một người gần đó .
"Tôi chụp được rồi , sau này nếu Hee Yeon có phát hiện thì Jeong Hwa cũng không còn con đường mà sống nổi " - Người đó lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm một dãy số lạ gọi cho ai đó .
"Làm tốt lắm ... Sau này có phúc thì tôi cùng cô hưởng... " - Bên đầu dây kia giọng nói khá nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng .
------
"Ui ... Tôi đói quá ..."- Sau một hồi đùa giỡn , Jeong Hwa bỗng xịu mặt xuống , cô than thở ...
"Người đâu ... Mang cháo lên đây..." - Amin mỉm cười lớn tiếng gọi người .
Một lúc sau , một người hầu bước ra bưng trên tay một bát cháo đến trước mặt Amin và Jeong Hwa .
Amin hài lòng đem bát cháo múc một muỗng rồi thổi nguội ...
"Cháo còn nóng lắm ... Nếu có nóng quá thì nói tôi nhé ..."- Amin nhẹ nhàng đem muỗng cháo đút cho Jeong Hwa. Lúc đầu Jeong Hwa còn ngại ngùng thẫn thờ một lúc lại gật gật cái đầu nhỏ , cái môi chúm chím ngậm muỗng cháo mà Amin đút cho .
"Em cứ như đứa trẻ vậy ..."- Amin nhìn thấy thế mỉm cười nói đùa .
"Hưm ... "- Jeong Hwa phồng má khi nghe câu nói lúc nãy của Amin , Amin vừa mỉm cười bây giờ thì đã cười tít cả mắt , cô là dễ thương trên sự dễ thương rồi .
*Ting * Điện thoại Amin bỗng reo lên , có lẽ là một tin nhắn .
"A... Tôi đi công việc một chút ... Cô ở nhà chờ tôi nhé ..."- Amin vội vàng lấy ngay cái áo khoác treo trên ghế rồi rời đi , trước khi đi còn không quên tặng cô một nụ cười tươi rạng ngời .
"Tim mình đập mạnh vậy ... Không lẽ cũng động lòng với Amin đấy chứ ... Không được ... Mình phải tìm Hee Yeon ... Mình phải gặp Hee Yeon "- Jeong Hwa suy nghĩ , vội vàng đặt bát cháo xuống chạy lên căn phòng vội lục tung cả lên tìm một món đồ nào đó ...
         End Chap 13

Au : Do Au đổi bàn phím nên viết một số hơi nhe ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro