° Chap 12 ° - Lại một nơi khác -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng yên tĩnh , Jeong Hwa đã tỉnh lại một lúc lâu rồi và cô đang ngơ ngác nhìn xung quanh .
"Lại là một nơi khác sao ... nơi này đẹp đẽ sang trọng như thế chắc không phải là bị bắt đâu nhỉ ..."- Jeong Hwa nói lí nhí trong miệng tay chống cằm nhìn ra cửa sổ .
"Cô nói nhỏ gì vậy ??? "- Một người phụ nữ mặc một bộ đồ vest đen , hai tay đút túi quần nhìn Jeong Hwa bước vào .
"...Cô ... cô là ai ..."- Jeong Hwa giương cặp mắt đầy sự khó hiểu nhìn người trước mặt .
"Sau này cô sẽ biết ... uống một chút sữa đi ..."- Người đó bưng một ly sữa từ tay người khác chầm chậm đến bên giường cô .
"Vừa quen vừa lạ ... chắc không phải là người tôi đã từng quen nhỉ ..."- Jeong Hwa nhíu mày hỏi .
"Cô hỏi nhiều quá rồi đó ..."- Người đó búng nhẹ vào giữa trán cô một cái , mỉm cười tươi đặt ly sữa xuống cái bàn nhỏ kế bên giường .
Thấy người kia chuẩn bị bước đi Jeong Hwa lại kêu lên :" Ui ... chị gì ơi ???"
Người kia nghe tiếng hỏi , phì cười trong lòng nhíu mày quay đầu lại .
"Không phải là nhà chị không có thức ăn đấy chứ ... đưa tôi có một ly sữa thì sao tôi no nỗi đây ..."- Jeong Hwa mở miệng nói , giọng nói dễ thương cùng câu hỏi bá đạo khiến người kia không nhịn nỗi mà cười to một cái .
"Yên tâm , cô không có chết đói ở đây đâu ... Bác sĩ nói cô dạ dày còn yếu nên chưa ăn được những món ăn kia , cô ráng uống hết ly sữa này , trưa tôi sẽ kêu người hầu đem lên cho cô một bát cháo "- Người đó nói một tràn rồi bỏ đi .
"Nè nè ..."- Jeong Hwa chưa kịp nói thêm câu nào thì ngươi kia đã đi mất .
Thở dài , Jeong Hwa đành lấy hai cái tay nho nhỏ còn chút yếu ớt nhè nhẹ bưng ly sữa ấm ấm đưa gần kề lên miệng mà uống .
------------
"Nè , chị tôi đâu ..."- Arin từ bên ngoài mặc một đồ nóng bỏng bước vào .
"Cô chủ đang ở trên phòng ..."- Người hầu kế bên cúi đầu giọng nhỏ nhẹ nói , giọng nói có chút run run rẩy rẩy .
*Bốp * Arin nhíu mày thẳng tay tán vào mặt người hầu đó giọng lớn .
"Nói thì nói cho tôi vừa đủ nghe , đừng có mà giọng ấp úng rụt rè đó , nếu còn lần sau thì đừng làm việc ở đây nữa ..."
Người đó sợ sệt ánh mắt toàn nước giọng thút thít , đầu gật gật liên tục .
Arin thấy vậy trừng mắt bước vào trong , ngồi xuống ghế sofa lớn gần đó .
"Lại không đủ tiền mua sắm , hay thua trong việc khoe đồ với lũ bạn của em đây ..."- Người phụ nữ đó đi xuống , ánh mắt  lạnh lùng nhìn Arin , con bé lúc nào cũng vậy . Từ nhỏ được ba mẹ , và cô cưng chiều nên bây giờ cái tính đanh đá , chua ngoa của nó ngày càng lộ rõ .
"Không có ... "- Mặt con bé xịu xuống , khiến cô có chút lo lắng liền đi xuống ngồi kế bên :" Có việc gì ... nói cho chị nghe "
"Bạn em nó lại để xổng mất con thỏ "- Arin mặt tức giận trả lời .
"Con thỏ ? "- Cô hiểu nó , ý nó muốn nói là một con người , chắc có lẽ là tình địch .
"Phải , số con thỏ đó may mắn quá , cái chết đã đến gần như thế mà nó vẫn thoát được ..."- Nói đến đây mặt Arin càng đen hơn , con bé dường như rất tức giận nó bóp chặt cái ly thủy tinh trước cái bàn khiến nó vỡ ra thành những mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào da thịt mềm mịn của nó . Không một lời kêu lên đau đớn nó cúi đầu như đang cảm nhận cơn đau một cách từ từ .
"Em chảy máu rồi ..."- Cô lo lắng chạy đi lấy ngay hôm y tế .
"Đưa tay đây ..."- Cô để hộp y tế trên bàn , nhẹ nhàng cầm tay con bé áp lên đùi cô .
"Chị bỏ ra..."- Con bé hất tay , tiện tay hất luôn cả cái hộp y tế trên bàn .
"EM LÀM GÌ VẬY HẢ ..."- Cô nhíu mày nhìn hộp y tế nằm trên đất dụng cụ văng tứ tung , cô lớn tiếng quát nó .
"BA MẸ RUỒNG BỎ EM , CHỊ BÂY GIỜ QUÁT EM , CHỊ CŨNG MUỐN BỎ EM TỪ LÂU RỒI PHẢI KHÔNG ..."- Nó quát lớn lấy bàn tay bơ bết máu của mình gạt đi tất cả mọi thứ có trên bàn .
Phải con bé nói đúng , ba mẹ yêu thương nó được 8 năm , thì ba mẹ cô gặp tai nạn mà mất đi , nó cũng vì thế mà đau lòng , từ đó hai chị em cô sống nương tựa vào nhau , nhưng người hàng xóm quanh đó thì chẳng quan tâm giúp đỡ chị em cô ngược lại còn nói những lời lẽ khó nghe khiến em tối tưởng là thật , nó cứ lãi nhãi trong miệng rằng ba mẹ bỏ nó và chị nó , đến lớn nó vẫn không nhớ về sự thật , sống mãi trong những lời giả dối , những lời đồn đại không đúng sự thật trong quá khứ . Chính vì thế , nó khiến cô cảm thấy mệt mỏi áp lực , đôi lúc cô muốn nó chết đi , nhưng biết sao đây tình yêu cô dành cho nó đánh thức cái suy nghĩ của cô rằng nó là em cô , nó là em ruột của cô và cô chắc rằng ba mẹ muốn cô chăm sóc nó thật tốt chứ không bao giờ muốn cô vứt bỏ nó ...
"Em ..."
"CÓ PHẢI EM NÓI ĐÚNG RỒI KHÔNG , CHỊ LÀ MUỐN RUỒNG BỎ EM TỪ LÂU RỒI , NẾU LÚC ĐÓ EM ĐI THEO BA MẸ THÌ CHỊ CHẮC HẲN SẼ KHÔNG ÁP LỰC  NỮA CHỨ GÌ "- Nó quát lớn , nước mắt nó cũng bắt đầu lăn dài hai bên má , hai hạt nước long lanh chợt khiến cô chạnh lòng . Nhìn nó khóc mà cô chợt cảm thấy có lỗi , điều đó như muốn trách cô là một người chị tồi .
* Bốp * Bàn tay cô run rẩy chợt mạnh tay tát thẳng vào mặt Arin ...
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 12 >~<>~<
----------------------------------------------------------------------
Au đã trở lại rùi đâyyy , sau nhưng ngày bận rộn ngập mặt ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro