° Chap 11 ° - Sự thật là gì ? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau , Jeong Min vốn là muốn không cho ai biết sợ sẽ bị lộ nên đã Jeong Hwa vừa tỉnh lại thì cô liền cho Jeong Hwa thêm vài liều nữa , song , Jeong Min âm thầm mang cô rời đi ...
Đến một căn nhà khá bình thường nhưng bên trong lại có cả một cái kho lớn cũ kỉ , vừa mang người đến Jeong Min liền bỏ Jeong Hwa một mình trong đó .
Cô khóa cửa rồi nhanh chóng rời đi ...
"Jeong Hwa ... em đi đâu vậy ?"- Solji từ bếp đi ra cầm mấy một tô trái cây tươi nhìn Jeong Min .
"À ... à em đi mua một ít đồ thôi "- Jeong Min lúc đầu còn thẫn thờ với cách xưng hô này , quả là còn lạ lẫm đối với cô , nghe Solji hỏi cô liền lấy ra một cái bịch đầy bánh , cái này cũng là cô chuẩn bị trước rồi , vì cô biết nếu không phải Hee Yeon hỏi thì cũng là Solji hỏi .
" Ừm ... "- Một câu nói lạnh nhạt khiến Jeong Min cảm thấy bối rối , cô cầm một bịch bánh đem lên lầu , đi vào một căn phòng mà Solji đã chuẩn bị sẵn cho cô , cô mệt mỏi nằm xuống và dần dần thiếp đi .
- Tại nhà kho -
Jeong Hwa tỉnh lại , thân thể vẫn còn yếu ớt , cô mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh , một nơi rất lạ . Nhưng cái người mà giống cô y như đúc ấy , chính mắt cô thấy là thật hay mơ vậy ... cô vẫn còn mơ mơ màng màng không tin vào những thứ đã thật sự xảy ra .
"Đây là đâu ...."- Jeong Hwa dần dần đứng dậy hẳn đi xung quanh nhà kho khám xét tình hình .
Nơi cô chạm vào có một cái lỗ nhỏ , hình như những cái cây gỗ xung quanh cũng dần mục và yếu rồi , bây giờ chỉ cần cô cố gắng đá một cái là có thể thoát ra ngoài thành công . Nhưng cô cần sức lực , từ hôm qua tỉnh lại đã chưa được ăn gì rồi , đã vậy người nào đó còn rút đi ống truyền chất dinh dưỡng và quăng cô đến cái nơi quái quỷ này đây nữa .
Cô mặc kệ tất cả cố gắng dùng hết sức lực mình đang có đá thật mạnh vào cái váng gỗ . Nó mục dần rồi tan tành , Jeong Hwa mệt mỏi bước ra khỏi đó , đôi chân yếu ớt cố gắng mò đường đi trong cái nắng gắt của buổi trưa .
Đi được gần nữa cây số , cô mệt mỏi gục xuống giữa đường , nền đường nóng rực khiến da cô ửng đỏ cả lên , cô dần mơ màng rồi bất tỉnh .
--------------------------
Jeong Min đã ngủ được một giấc , cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình , ngồi dậy một cách nhẹ nhàng cô dùng hai bàn tay của mình xoa xoa hai thái dương . 
Cô chọn một bộ đồ khá nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân .
Mặc một đồ thoáng mát cô bước xuống dưới nhà tìm Solji .
"Chị Solji ... Chị Solji "- Jeong Min đi tìm khắp nhà vẫn không thấy Solji đâu , có vẻ như chị ấy đã đi đâu đó rồi , cô gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đến cái nhà cũ kỉ của mình .
"Chắc hẳn là cũng tỉnh rồi , nếu không cho thêm liều thì lại rắc rối "- Jeong Min trong lòng suy nghĩ , nổi lo lắng lại trổi dậy trong lòng khiến Jeong Min tinh thần lại không thoải mái cứ liên tục nhíu mày .
Đến căn nhà cũ kỉ đó , Jeong Min bước vào tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà khiến không gian yên tĩnh bỗng trở nên lạ thường .
Đẩy cửa kho bước vào cô tức giận với cảnh tượng trước mặt , không một bóng người , quá tức giận Jeong Min thẳng tay ném chiếc điện thoại của mình xuống đất dùng chân giẫm đạp lên nó đến nát cả màn hình và bộ phận bên trong .
"Rõ ràng là liều rất mạnh , sao có thể tỉnh lại nhanh như vậy cơ chứ ..."- Jeong Min nghiến răng nghiến lợi nói .
Jeong Min chẳng suy nghĩ thêm lập tức đi đến sau nhà lấy một chiếc xe mô tô trong nhà kho nhỏ vội chạy đi dọc theo con đường tìm người .
Jeong Min biết , nếu có tỉnh lại thì cũng chỉ mới đây thôi , với lại cánh cửa sau đã bị phá , chắc chắn Jeong Hwa đã trốn thoát , mà Jeong Min cô biết rõ địa hình ở đây cho dù Jeong Hwa có trốn đằng trời thì Jeong Min cô cũng tìm ra được .
Chạy dọc theo con đường , Jeong Min không ngừng tìm kiếm , đến một lúc lâu chẳng thấy người , liền tức giận ném cả nón xuống mặt đường .
"Mẹ nó ... người vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê mệt mỏi như thế rõ ràng là không thể nào chạy xa thế được "- Jeong Min nhìn xung quanh tức giận nói .
Vết bánh xe hơi ... vết bánh xe hơi dưới mặt đường làm cô chú ý , nó hơi đậm một chút nếu không tinh mắt chắc sẽ chẳng nhìn ra được . Cùng với vết máu li ti trên mặt đường . Vậy là Jeong Min có thể nghĩ ra rằng , là Jeong Hwa đã ngã ngay tại đây , do làm việc gì đó mà chảy máu , vết bánh xe này có thể nói rằng là do ai đó đã cứu giúp cô ấy .
"Đúng là trễ hơn có một bước ..."- Jeong Min nhíu mày , ngồi lên xe rồi phi nhanh dọc theo con đường đến một thành phố khác ...
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 11 >~<>~<
---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro