° Chap 10 ° - Chữa bệnh -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..... tránh ... tránh ra ... mấy người "- Từ trong phòng truyền ra những tiếng la hét thất thanh của Hee Yeon khiến những người ở bên ngoài lo lắng khôn xiết .
"Có thật là chữa bệnh không ... sao ... tôi lại cảm thấy như Hee Yeon thật sự rất không ổn "- Jeong Min bên ngoài nhíu mày lo lắng chồng chất  lo lắng nhìn Solji hỏi .
"Không sao ... họ đều là những bác sĩ chuyện nghiệp nhất toàn nước , họ nói Hee Yeon sẽ phải chịu đau đớn như thế thì mới hết bệnh "- Solji ánh mắt đượm buồn nhìn Hee Yeon qua ô cửa kính trong suốt miệng trả lời Jeong Min .
~ Trong phòng ~
"Đây là màu gì ..."- Bác sĩ đó đưa một bức ảnh hoàn toàn là màu trắng cho Hee Yeon xem .
"Mau quăng nó đi đi ... gớm ghiếc ... nó gớm ghiếc quá ... mau mau quăng nó đi đi "- Hee Yeon ôm đầu hoảng sợ , dường như cô không thể chống chịu nổi .
"Mau ... mau bình tĩnh lại ..."- Các bác sĩ hốt hoảng tìm thứ gì đó , sau đó lại cầm điến một ống tiêm , tiêm vào cho Hee Yeon .
Một lúc sau Hee Yeon dường như bình tĩnh lại , cô im lặng nhìn cửa sổ nơi bầu trời trong xanh và xa xăm .
"Cô bình tĩnh lại rồi ???"- Một vị bác sĩ trong số đó nhìn Hee Yeon nhẹ nhàng hỏi .
"Mau chữa trị cho tôi "- Hee Yeon như trở thành một người , bình tĩnh điệm đạm nói .
Jeong Min bên ngoài chứng kiến tất cả , Hee Yeon quả là một con người thú vị và kì lạ , cô cảm thấy rất thích thú rồi đây ...
"Cô ở đây nhé... tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại liền "- Jeong Min chợt nhớ đến điều gì đó liền nhanh chóng rời đi .
Solji nhẹ gật đầu , có vẻ khó hiểu , cũng hơi tò mò nhưng cô không thể để Hee Yeon ở lại một mình được đành thở dài đứng nhìn Hee Yeon đang chữa bệnh qua ô cửa kính .
Jeong Min đi qua những căn phòng , nhà cũng nhiều phòng thật đấy nhưng tìm nãy giờ rồi cô vẫn chưa thấy căn phòng đó . Nếu cứ tiếp tục như thế này cô sẽ về trễ chắc chắn điều này sẽ khiến Solji dần mất niềm tin vào mình .
Jeong Min bước đến một căn phòng đang hé cửa , cô đẩy cửa bước vào , một không khí tỉnh lặng đến lạ thường ...
Jeong Hwa nằm im , nhìn thân ảnh nằm im bất động hôn mê sâu trên giường khiến Jeong Min mỉm cười nhẹ .
Cô bước đến đầu giường khẽ vuốt lọn tóc đen , miệng cười một cách điên dại .
Jeong Hwa dường như đang động đậy ... Jeong Min thấy thế ngạc nhiên lùi bước ra xa .
Jeong Hwa trong cơn mê man đã lâu từ từ mở mắt , giương cặp mắt yếu ớt mờ mờ nhìn xung quanh .
Thân ảnh giống cô xuất hiện trong mắt Jeong Hwa.. Cô ngạc nhiên cố gắng mở mắt thật to nhìn thân ảnh trước mặt .
"Ngạc nhiên lắm chứ gì ...."- Jeong Min mỉm cười ngồi xuống bên giường Jeong Hwa .
"Cô ... cô là ai ? Tại sao lại có khuôn mặt giống tôi như vậy ..."- Jeong Hwa giọng yếu ớt thều thào hỏi .
"Đến một ngày rồi cô sẽ biết ... giờ thì ngủ tiếp đi ... "- Jeong Min bóp mạnh hai bên miệng của Jeong Hwa làm cô mở miệng sau đó đổ một thứ nước gì đó vào .
"Cô ... "- Jeong Hwa chưa kịp nói thêm điều thì liền ngã xuống bất tỉnh ...
"Chị ngủ tiếp đi chị gái của tôi ..."- Jeong Min mỉm cười hài lòng ném ly thủy tinh đó xuống mặt đất lạnh lẽo khiến nó vỡ ra trăm mảnh , bỗng một hạt thủy tinh nhỏ cứa vào tay của Jeong Hwa khiến nó chảy máu một đường , nhưng người đã hôn mê rồi sao cảm thấy cái đau này đây ...
Jeong Min bước ra khỏi phòng , đóng sầm cửa lại rồi bước đi thật nhanh về phòng chữa bệnh của Hee Yeon .
Solji vẫn còn đứng đó ... hình như ... cô đang chăm chú nhìn vào phòng bệnh của Hee Yeon quá nên không biết Jeong Min đang đi tới .
"Chị Solji ..."- Jeong Min nhìn Solji huơ huơ tay đánh thức Solji khỏi dòng suy nghĩ .
"Ơ ... Jeong Min à ... đi đâu sao lâu vậy ..."- Solji ấp úng hỏi , Jeong Min để ý , Solji là đang đỏ mặt sao ???.
"Chị đỏ mặt , lại chăm chú nhìn vào phòng của Hee Yeon , rốt cuộc là chuyện gì đây ..."- Jeong Min thắc mắc nhìn vào căn phòng đó , là có ai đó đang đứng trước giường bệnh của Hee Yeon .
"Người đó là ai ???"- Jeong Min nhìn thẳng vào con người đó rồi quay sang nhìn Solji hỏi .
"À ... à ... là chị của Hee Yeon ... là Hyo Jin "- Solji ấp ấp úng úng môi run run trả lời Jeong Min .
"Em đi đâu lâu vậy ..."- Solji nhớ lại , liền thắc mắc hỏi .
"À ... vì là nhà người lạ với lại không có người giúp việc nên em tìm nhà vệ sinh hơi khó , còn trang điểm lại lớp son phấn đã bị trôi nữa ..."- Jeong Min như đã soạn kịch bảng trước , không ấp úng hay lấp vấp mà rành rọt trả lời .
"Ừ ...  "- Solji thở dài gật đầu một cái rồi lại quay sang nhìn khung cảnh trước mặt.
"Chị Solji ..."- Jeong Min nhìn Hee Yeon một lát lại quay sang Solji hỏi .
"Có chuyện gì sao ?"- Solji hơi nhíu mày nhìn Jeong Min thắc mắc .
"Em ... dù sao em cũng thay thế cho chị Jeong Hwa rồi , vậy em có thể đưa chị Jeong Hwa về nhà được không ? Nếu để chị Jeong Hwa ở đây em sợ Hee Yeon lại phát hiện "- Jeong Min cắn môi một lát lại quyết định nói ra .
"Ừm ... em quyết định vậy cũng được ."- Solji lạnh nhạt trả lời , nhưng câu nói lại khiến Jeong Min hài lòng mỉm cười thật tươi .
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 10 >~<>~<
----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro