° Chap 9 ° - Jeong Min hay Jeong Hwa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Hwa ... Jeong Hwa  ... em ... em về rồi ..."- Hee Yeon từ cầu thang chạy xuống , miệng cười rất tươi nhưng nước mắt thì đầm đìa , thút thít ôm Jeong Min .
Jeong Min nhíu mày , khó hiểu , thẫn thờ nhìn con người trước rồi nhẫn tâm đẩy ra :" Cô là ai ... hình như cô lộn người rồi ..."
"Không ... Hee Yeon không lộn ... là Jeong Hwa ... Jeong Hwa mà "- Hee Yeon ánh mắt long lanh hạt nước nũng nịu nhìn Jeong Min .
"Hee Yeon ở đây nha ... tôi có chuyện muốn nói với Jeong Hwa của cô một chút ..."- Solji nhìn thấy vậy vội can ngăn quay qua Hee Yeon mỉm cười bảo .
Song , Solji lại quay qua nắm lấy tay Jeong Min vừa kéo đi vừa nói :" Đi theo tôi ... tôi có chuyện muốn nói với cô ..."
Kéo Jeong Min đến một căn phòng trống và cách âm , Solji nhìn xung quanh thở phào nhẹ nhỏm .
Jeong Min nhìn Solji như thế thắc mắc hỏi :" Cô sao vậy ? ...còn kéo tôi đến đây để làm gì ..."
"Tôi sợ Hee Yeon sẽ đi theo , nếu như thế thì tôi lại gặp rắc rối nữa ..."- Solji mặt đượm buồn trả lời .
"Tôi thấy ... có vẻ như ... cái con người tên Hee Yeon đó không được bình thường ? ..."- Jeong Min tò mò ái ngại ấp úng hỏi tiếp .
"Đúng vậy ... Hee Yeon đã bị cơn sốc lớn nên hóa điên hóa dại như thế ..."- Solji mắt thăm thẳm buồn nhìn vào hư không mà trả lời câu hỏi của Jeong Min .
"Hóa điên hóa dại ...rốt cuộc là chuyện gì ... hay ... mau nói ... cô mau nói , có phải chuyện này liên quan đến chị tôi đúng không "- Jeong Min lo lắng hốt hoảng , hai tay vịnh vai Solji bóp chặt khiến Solji đau đớn nhíu mày .
"Xin ... xin lỗi vì đã giấu cô ... từ lúc gặp cô tôi nghĩ cô là người rất thương chị mình nên không dám nói chuyện này ... sợ cô sẽ sốc ... sợ cô sẽ phải đau khổ "- Solji hai hàng nước mắt lăn dài trên má , dường như cô đang nói bằng giọng mũi .
Jeong Min nghe xong ánh mắt buồn bã , hai tròng mắt như rưng rưng , nhìn Solji cô điềm tĩnh bảo "Mau ... mau nói sự thật cho tôi biết ..."
"Thật ra ..." Solji đem tất cả mọi chuyện đau thương xảy ra từ lúc trước đến giờ kể hết cho Jeong Min nghe .
"Vậy ... có phải ... chị muốn tôi là người thay thế cho chị tôi giúp Hee Yeon khỏi bệnh không ..."- Jeong Min nghe xong , dần hiểu ra mọi vấn đề , cô liền nhanh nhạy hỏi .
"Ừm ... Đúng vậy ... chỉ có như thế mới giúp cho Hee Yeon của chúng tôi khỏi bệnh ... nếu được ... chúng tôi cầu xin cô giúp ..."- Solji cúi đầu , nước mắt cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo tạo ra một tiếng động nhẹ nơi khung cảnh yên tĩnh .
"Được thôi ... cứu sống chị tôi mà ... chuyện gì tôi cũng làm được ..."- Jeong Min hai tay quệt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má rồi gật đầu .
"Vậy thì thật cảm ơn cô ... cô Park Jeong Min "- Solji một lần nữa cúi đầu , dường như là một lời cảm ơn chân thành .
Solji và Jeong Min bước ra phòng khách , liền thấy Hee Yeon đứng đấy chờ .
"A... Jeong Hwa đi lâu quá vậy ... Hee Yeon chờ lâu lắm đấy ... Hee Yeon giận "- Hee Yeon khoanh tay ra vẻ giận dỗi , ánh mắt hơi ngấn nước .
Thấy thế Jeong Min cũng đành ngậm ngùi đóng giả Jeong Hwa vội dùng gương mặt lo lắng sốt sắng chạy lại :" Hee Yeon đừng giận Jeong Hwa mà ... Jeong Hwa hứa sẽ không để Hee Yeon đợi lần nữa đâu ..."
"Jeong Hwa ..."- Hee Yeon bỗng quay đầu nhìn Jeong Min khuôn mặt hạnh phúc nở nụ cười tươi .
"Hee Yeon chữa bệnh nhé ..."- Jeong Min bỗng dưng nói thẳng vào vấn đề khiến Solji có chút lo lắng .
"Chữa bệnh sao ..."- Hee Yeon vừa nghịch tóc Jeong Min vừa ngây thơ hỏi .
"Ừm ... Hee Yeon yên tâm đi không phải có Jeong Hwa ở đây rồi sao ... Hee Yeon cũng đã hứa chỉ cần có Jeong Hwa , Hee Yeon sẽ chữa bệnh còn gì ... không được nói dối đâu nhé ..."- Jeong Min phồng má , nũng nịu lại với Hee Yeon khiến Hee Yeon cảm thấy  rất thích thú .
"Hee Yeon không nói dối , Hee Yeon rất ngoan sẽ không thất hứa đâu ..."- Hee Yeon mỉm cười tươi nhìn Jeong Min .
"Vậy Hee Yeon hứa sẽ chữa bệnh rồi đấy nhé ..."- Jeong Min mỉm cười nhẹ hỏi .
"Ừm "- Hee Yeon dường như rất vui vẻ và hạnh phúc hơn trước rất nhiều , gật đầu lia lịa khi Jeong Min hỏi .
"Hee Yeon ngoan ... sau này Hee Yeon muốn gì Jeong Hwa cũng sẽ thưởng cho Hee Yeon nhé ..."- Jeong Min hài lòng gật đầu , nhẹ nhàng xoa đầu Hee Yeon .
Quả nhiên , câu nói khiến Hee Yeon cũng hài lòng và phấn khích , liền yêu cầu Joeng Min :" Vậy Jeong Hwa hôn Hee Yeon đi " .
"Hôn sao ???"- Jeong Min bất ngờ trố mắt nhìn Hee Yeon rồi quay qua nhìn Solji như muốn cầu cứu nhưng cô chỉ nhận lại cái mỉm cười và lặng lẽ rời đi của Solji .
"Hôn ngay má của Hee Yeon nè ..."- Hee Yeon chỉ ngay má của chính mình mỉm cười tươi .
"Phải hôn thật sao ???"- Jeong Min vẫn còn bất ngờ với câu nói của Hee Yeon , vẫn còn ấp úng .
"Nếu Jeong Hwa không hôn Hee Yeon sẽ không ngoan ngoãn và không chữa bệnh đâu "- Hee Yeon khoanh tay lại ra dáng vẻ giận dỗi khiến cô mỉm cười chịu thua .
*chụt * Jeong Min từ từ cúi đầu lại gần má Hee Yeon nhẹ nhàng hôn một cái , khi hôn xong , Hee Yeon liền đỏ mặt ôm mặt ôm mày mà cắm cúi chạy lên lầu khiến cô lại thêm một đợt phì cười .
"Hee Yeon quả thật cũng rất thú vị ... Nhưng mọi thứ sẽ không như mọi người nghĩ đâu ...để xem ..."- Jeong Min khoanh tay miệng nói , và tất cả những lời nói tất cả đều lọt vào tai của một người ...
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 9 >~<>~<
----------------------------------------------------------------------
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ???
       Au : Đoán xem =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro