° Chap 8 °- Điên -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hứa đó ..."- Jeong Hwa mỉm cười nhìn Hee Yeon , nụ cười rất tươi khiến cô thẫn thờ một lúc lâu .
"Hee Yeon ... chị không hứa với Jeong Hwa sao ..."- Jeong Hwa ánh mắt ngây thơ đưa ngón tay út lên nhìn Hee Yeon nói .
Hee Yeon gật đầu mỉm cười , luồng ngón út của mình vào .
"Chị hứa vậy là Jeong Hwa vui rồi , nhưng ... Jeong Hwa phải đi rồi ..."- Bỗng Jeong Hwa hóa thành những bọt biển , tựa như những bong bóng rồi bay đi theo cơn gió , trên giường hoàn toàn chẳng có ai ...
Hee Yeon bỗng thức dậy , người toàn mồ hôi , ánh mắt khờ dại , rồi dùng tay mình mò lung tung ở phía giường . Quả nhiên Jeong Hwa vẫn còn đây , chỉ là mơ thôi ... là giấc mơ tiên tri hay là ác mộng đây ...
Hee Yeon ánh mắt buồn bả nhìn khuôn mặt tái nhạt dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu và mãi mãi của Jeong Hwa .
"Em ... bao giờ mới chịu tỉnh đây ..."- Hee Yeon thở dài , trong hơi thở chứa đầy sự mệt mỏi và oán hận , rồi Hee Yeon quay người nhìn những hạt mưa bên ngoài .
Mưa dần lớn hơn dường như muốn cuốn trôi mọi thứ nhưng sao nó không cuốn trôi đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu cô và nỗi buồn trong lòng cô lúc bây giờ vậy ...
Phải chăng cơn mưa còn quá yếu để cuốn trôi đi thứ đó , Hee Yeon tuyệt vọng nhìn cái ánh sáng xa xăm nơi bầu trời tối tăm . Cái ánh sáng huyền diệu đó chắc sẽ cứu bầu trời này khi trời hết mưa nhưng cô thì chẳng bao giờ có thể cứu được Jeong Hwa , chỉ biết đứng đây nhìn cô chìm sâu trong mộng mãi mãi . Làm sao đây ... cô chỉ là một kẻ vô dụng , quả thực đến một lúc ta sẽ thấy đến tiền cũng vô dụng . Cho dù cô có đắp cả đống tiền chất thành sơn núi thì cũng không giúp được Jeong Hwa tỉnh lại ...
~ 3 năm trôi qua ~
Hee Yeon vẫn ở đó , đứng nhìn người ấy đang ngủ , ánh mắt khác xưa rất nhiều , không còn sự tuyệt vọng hay thất vọng về mọi thứ nữa mà thay vào đó là sự điên dại .
Hee Yeon mỉm cười lớn :" Jeong Hwa dậy đi dậy chơi với chị ...chơi bán đồ hay chơi gia đình nhỉ ... a.... hay là Jeong Hwa làm cô giáo đi Hee Yeon sẽ ngoan ngoãn làm học sinh nhé ...".
Solji bên ngoài thở dài đứng nhìn diễn cảnh bên trong , Hee Yeon đã như vậy từ 2 năm trước . Lúc đó , 1 năm trôi qua , Hee Yeon dường như chẳng còn hy vọng , mọi thứ đều sụp đổ , cổ phiếu dường như cũng dần đi xuống , lúc đó cũng may có Hyo Jin nên mọi thứ dần ổn thỏa hơn . Hee Yeon trở nên điên dại , suốt ngày nói những thứ linh tinh vớ vẫn cứ luôn nhìn Jeong Hwa mà đánh thức nhưng dù làm sao Jeong Hwa vẫn không  tỉnh . Hee Yeon cứ thế giận tới giận lui vì Jeong Hwa không chịu chơi với cô .
Hee Yeon cứ luôn như thế suốt hai năm , mọi bác sĩ khi khám cho cô trở ra liền bị bầm dập vì Hee Yeon đánh , nhưng dù có tận tình khám đi chăng nữa thì họ cũng lắc đầu ngán ngẩm . Họ chẳng thể chữa được vì Hee Yeon chẳng chịu hợp tác . Họ nói khi đi vào họ thấy Hee Yeon cứ ngồi nghịch tóc một người phụ nữ đang ngủ cứ liên tục lẩm nhẩm gì đó . 
Thỉnh thoảng họ còn nghe thấy Hee Yeon hét lớn :" Cô ấy chưa tỉnh thì đừng hòng bắt tôi khám bệnh ... " rồi nhìn họ cười một cách điên dại .
Họ thật không còn cách nào để cứu Hee Yeon khỏi đó cũng không thể cứu người con gái tên Jeong Hwa khỏi cơn hôn mê đó .
Quả thật là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng rồi , mọi thứ như đổ sập hết trước mắt của nhà họ Ahn . Hyo Jin sắp tới cũng phải đi du học tiếp nên không thể cứ mãi mãi quản công ty giúp Hee Yeon được , mà điều giúp Hee Yeon thoát khỏi đó là Jeong Hwa , nhưng Jeong Hwa được bác sĩ chuẩn đoán là sẽ hôn mê mãi mãi rồi . Bây giờ mọi thứ dường như rối bời và mọi người trong nhà họ Ahn như suy sụp trước mọi thứ ...
Solji thở dài đóng sầm cửa lại nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà , cô đi vào bếp làm đồ ăn sáng .
*tính tong * - Tiếng chuông cửa nhà vang lên , đánh thức Solji khỏi sự suy nghĩ cjar mình .
Cô nhanh nhẹn bước đến phòng khách nơi cánh cửa lớn màu nâu , cô dùng tay mở nó ra .
Hình ảnh trước mắt khiến cô giật mình , ngơ người nhìn ...
"Jeong Hwa ..."- Solji trố mắt nhìn người trước mặt , không phải là Jeong Hwa đấy chứ , Jeong Hwa là đang hôn mê cơ mà .
"Tôi là em sinh đôi của Jeong Hwa ... Jeong Min "- Giọng nói nhẹ nhàng , thật sự giọng nói cũng giống y chang . Nếu cả hai đứng gần thật sự sẽ chẳng ai biết ai chị ai em nhỉ ...
"Sinh đôi ?...tôi chưa bao giờ nghe Jeong Hwa kể về cô cả "- Solji thắc mắc , nếu Jeong Hwa thật sự có một người em sinh đôi nhất định phải nói cho Hee Yeon và cô biết rồi chứ ... Hay chuyện này thật sự có điều gì không ổn hoặc trong sự việc này có bí ẩn gì đó .
"Chị ấy bị mất trí nhớ và lúc đó tôi đi du học sang nước ngoài nên cũng chẳng nhớ tôi ... tôi về đây chẳng thấy chị mình nên vội tìm tin tức liền nghe thấy bạn bè cô ấy nói chị ấy ở đây nên đến đây tìm ...  chị tôi đâu rồi ? "- Jeong Min nhìn xung quanh ngôi nhà tìm chị mình , vẻ mặt lo lắng khiến Solji cũng hiểu rằng cô rất thương chị mình . Sợ rằng nếu cô biết chuyện chắc sẽ rất đau khổ nhưng biết làm sao bây giờ ...
"À chị ấy đang nghỉ ngơi ... cô có thể ở đây chờ một chút ..."- Solji mỉm cười mời Jeong Min vào nhà , đóng sầm cửa lại Jeong Min nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa lớn .
Solji từ bếp bưng đến ly nước và dĩa trái cây đặt lên cái bàn thủy tinh mỉm cười :" Cô ăn đi , chán quá cô cũng có thể bật tivi coi cũng được ...".
"Ừm ... thật ngại quá , cô có thể nói chuyện với tôi không ..."- Jeong Min cười tươi nhìn Solji .
"Ừm ... được ... hiện tại tôi cũng rảnh "- Solji gật đầu ngồi xuống chiếc sofa lớn kế bên Jeong Min .
"Tôi khi bước vào nhà liền thắc mắc ... nhà lớn thế này ... sao lại không có nhiều người giúp việc vậy ? ..."- Jeong Min nhìn xung quanh ngôi nhà hỏi .
"Ừm ... tính của cô chủ tôi rất khó chịu với những người giúp việc nên đã đuổi hết bọn họ chỉ trừ tôi còn ở lại phụ giúp việc lặt vặt "- Solji trả lời , cô đành nói dối thôi , ở thời điểm hiện tại là cô đang giấu chuyện nếu nói là do Hee Yeon hóa điên đuổi hết bọn họ thì sẽ lộ hết chuyện ...
"Thế chị tôi có khỏe không , chị ấy sống tốt chứ ..."- Jeong Min ánh mắt lo lắng nhìn Solji hỏi .
"Ừm ... chị cô vẫn ổn ... chỉ là bị một chút bệnh nên hơi mệt mỏi trong người chẳng muốn gặp ai thôi ..."- Solji mỉm cười trả lời , cứ nói dối như thế cô lại sợ chỉ cần mình bỏ sót chi tiết nào sẽ bị sai và lộ hết ...
"Jeong Hwa ... em ... em về rồi sao ..."- Từ trên lầu vọng xuống tiếng nói bằng giọng mũi , hình như người nói đang khóc ....
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 8 >~<>~<
----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro