° Chap 7 ° - Rắc rối -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Hwa ... em sao vậy ..."- Hee Yeon nói với giọng dịu dàng từng bước chậm tiến tới .
"Chị đứng im ... đừng đến đây ... nếu không tôi sẽ giết tôi và lẫn đứa bé ..."- Jeong Hwa lớn giọng đe dọa Hee Yeon khiến Hee Yeon e dè mà từng bước lùi về phía sau .
"Em sao vậy ..."- Hee Yeon nhíu mày , trong lòng cô bây giờ tràn ngập nỗi lo lắng cùng bất an .
"Chị nói đi ... chị là chỉ cần đứa con trai này trong bụng tôi chứ không cần tôi "- Jeong Hwa vừa nói vừa khóc nấc lên càng khiến Hee Yeon lo lắng chồng chất lo lắng .
"Em hiểu lầm rồi ... "- Hee Yeon nhíu mày , ánh mắt lo lắng hướng về Jeong Hwa cố gắng giải thích .
"Chị tránh ra ... không ai được lại gần tôi "- Jeong Hwa tự lấy con dao kề sát cổ mình đe dọa .
*Đoàng* Một tiếng súng nổ ra , cái dao của cô đang cầm đột nhiên rơi xuống , rồi bỗng cô chẳng nhìn thấy gì nữa chỉ nhìn thấy mờ mờ một thân ảnh màu đen đang tiến đến cô rồi chìm vào mảng đen tối .
Hee Yeon bước đên bàn làm việc , xoa thái dương , cô ngồi xuống . Tay mở hộc tủ , rồi tìm kiếm một cái gì đó .
Rồi Hee Yeon bỗng tìm thấy thứ gì đó , cô giật mạnh nó ra .
"Máy ghi âm ...?"- Hee Yeon thắc mắc , là ai đã làm việc này chứ .
Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi quần vội gọi cho Hyo Jin .
"Chị ... qua phòng em có việc gấp "- Sau khi đối phương bắt máy thậm chí còn chưa chào hỏi Hee Yeon đã đi vào thẳng vấn đề khiến Hyo Jin đầu dây bên kia lúc đầu có chút thắc mắc về sau cũng hiểu được sự tình liền chạy qua phòng của Hee Yeon .
"Có việc gì sao ??? "- Hyo Jin bước vào phòng đóng sầm cửa lại ngăn không ai có thể nghe thấy .
"Chị nghĩ đây là gì ..."- Hee Yeon đưa cái vật thể lạ đó lên cho Hyo Jin xem , sau một lần nhìn kĩ , Hyo Jin cũng đã hiểu liền lên tiếng :" Máy ghi âm ..."
"Em cũng nghĩ vậy ..."- Hee Yeon tay vuốt tóc nói .
"Nhưng loại máy ghi âm này không đơn giản đâu ..."- Hyo Jin nhíu mày nói tiếp .
"Không đơn giản ...?"
"Phải ... nó là máy ghi âm nhưng có chức năng nghe được tiếng nói sau đó có thể giả giọng , nói một cách dễ hiểu hơn khi người chủ nhân của loại máy này muốn giả giọng một ai đó chỉ cần để cái máy này gần nơi người đó cất tiếng nói . Không lẽ chuyện này có liên quan đến Jeong Hwa sao "- Hyo Jin thắc mắc .
"Em nghĩ như vậy , chắc em ấy đã bị kích động bởi một lời nói nào đó "- Hee Yeon suy nghĩ bỗng liền nãy ra một ý nghĩ cô liền mở điện thoại gọi cho Heo Solji .
"Cô lên phòng tôi có việc ..."- Hee Yeon sau khi nghe được tiếng Solji liền nói một câu rồi cúp máy .
Solji bên ngoài bước vào đóng cửa lại rồi cúi đầu đi đến gần Hee Yeon .
"Hôm qua , Jeong Hwa đã làm những gì , mau báo cáo lại cho tôi ..."- Hee Yeon ánh mắt lạnh lùng có chút lo lắng nhìn Solji hỏi .
"Hôm qua , tôi thấy Solji có nói chuyện qua điện thoại với ai đó , khi nói chuyện xong thì ánh mắt  vô hồn thẫn thờ đi lên phòng , đôi lúc còn tức giận quát những người giúp việc trong nhà nữa ..."- Solji cúi đầu miệng tự kể lại những chuyện hôm qua không thêm hay bớt bất cứ chi tiết gì , vì cô hiểu rõ Hee Yeon , chỉ cần thêm hoặc bớt sự việc nào đó sẽ làm Hee Yeon tức giận .
"Có khi nào là Hye Lin và Arin làm ..."- Hyo Jin nhíu mày nói , Hyo Jin cũng nghi là hai người đó làm , những người khác đa số không có liên quan gì đến sự việc này cả .
"Hye Lin và Arin là ai ????"- Solji khó hiểu miệng lí nhí hỏi Hyo Jin .
"Hye Lin là người yêu cũ của Hee Yeon , cô bé đó nhìn bề ngoài tuy dịu dàng dễ thương nhưng đa số tất cả mọi người đều bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài đó ..."- Hyo Jin cầm cốc nước uống một ngụm rồi nói .
"Bề ngoài dịu dàng ???"- Solji thắc mắc hỏi tiếp .
"Phải , chỉ tôi và Hee Yeon biết con bé đó rất đanh đá chua ngoa không như vẻ bề ngoài ..."- Hyo Jin trả lời , xong lại nói tiếp :" Con bé đó đã lừa tôi và cả Hee Yeon , khi Hee Yeon phát hiện liền đuổi con bé đi và chia tay , con bé đó khi bị như thế liền kích động hét lớn quyền rủa Hee Yeon đủ thứ , còn nói sẽ không để yên cho những cô gái ở bên cạnh Hee Yeon , nhưng cô ấy sau đấy phát điên được đưa vào bệnh viện để điều trị rồi , nên tôi nghĩ chẳng có khả năng " .
"Còn Arin là cô em họ của Hee Yeon , nó có vẻ yêu Hee Yeon đến phát điên , nhưng lại không được Hee Yeon đáp trả lại đành dùng âm mưu để xua đuổi những cô gái bên cạnh Hee Yeon , Hee Yeon cũng biết được sau đó liền từ nó , nó đến giờ cũng không thấy đâu , và cũng không có khả năng "
"Chị đừng suy luận nữa , mọi người ra ngoài đi , tôi cần nghỉ ngơi "- Hee Yeon xoa xoa hai thái dương gương mặt mệt mỏi dựa lưng vào ghế .
*Xoảng * Bên phòng Jeong Hwa bỗng dưng phát ra tiếng vỡ vụng của thủy tinh .
Hee Yeon đang xoa thái dương định thiếp đi một giấc vì mệt mỏi thì lại bật dậy chạy thẳng qua phòng của Jeong Hwa .
"Jeong Hwa ..."- Hee Yeon hét lớn , vừa bước vào phòng đã thấy một mảng máu lớn .
"Người đâu ..."- Hee Yeon hốt hoảng chạy lại đỡ Jeong Hwa , miệng kêu lớn .
Đám người hầu nghe thấy liền vội vội vàng vàng chạy lên phòng , nhìn thấy cảnh tượng họ lại lo lắng gọi cứu thương rồi cùng đỡ Jeong Hwa đi xuống dưới nhà .
"Jeong Hwa ... em ấy bị sao vậy ..."- Hyo Jin nhìn thấy thế , lo lắng hỏi .
"Một chút sẽ nói với chị ..."- Hee Yeon gấp gút bế Jeong Hwa ra ngoài , trong lúc nguy cấp như thế này cô là không còn tâm trạng để trả lời .
--------------------
Đã đủ 7 ngày rồi , là 1 tuần đã trôi qua , nhưng Jeong Hwa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , những người bác sĩ cũng vô phương cứu chữa . Họ bảo Jeong Hwa không chỉ ảnh hưởng do mất máu , còn ảnh hưởng đến tin thần và đã uống nhiều viên thuốc ngủ trước đó . Bây giờ sống hay chết không nói rõ được , chỉ chờ vào Jeong Hwa có đủ sức lực để vượt qua không . Họ nói nếu trong 1 tuần nữa mà không tỉnh lại , có thể Jeong Hwa sẽ như vậy suốt đời , hôn mê hoặc sống một đời sống thực vật . Còn đứa con thì sao ? Tình trạng người mẹ đã như thế này thì làm sao có thể giữ nguyên thai nhi được chứ . Những bác sĩ ưu tú nhất bệnh viện hay là nhất toàn nước thì cũng không giúp được Jeong Hwa có đứa con . Họ bảo đứa con chịu ảnh hưởng quá nhiều từ thân thể của mẹ , nếu may mắn có sinh hạ được đứa bé cũng sẽ bị dị tật hoặc chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác . Sự thật không may mắn như thế , khi bước ra khỏi phòng cấp cứu , những bác sĩ đó chỉ cho Hee Yeon hai lựa chọn , một là Jeong Hwa sống đứa trẻ chết , hai là Jeong Hwa chết đứa trẻ sống . Hee Yeon hiểu rõ tình cảnh lúc đó , cho dù Hee Yeon có lấy đứa trẻ , đứa trẻ đó vẫn sẽ bị dị tật một phần nữa cũng là vì quá yêu Jeong Hwa , Hee Yeon là không thể cắn đứt lương tâm nhìn Jeong Hwa chết mà không cứu . Hee Yeon chấp nhận chọn cách thứ nhất , là mất đi đứa con đầu lòng của Hee Yeon và Jeong Hwa , nhưng ông trời còn không tha thứ cho Hee Yeon còn lấy đi sự sinh con của Jeong Hwa . Nhưng dù sao chỉ cần Jeong Hwa là được , Hee Yeon chẳng cần một đứa con thừa kế hay gì cả , chỉ cần Jeong Hwa nguyện ở bên cô mãi mãi là Hee Yeon thấy hạnh phúc rồi ...
Hee Yeon bước vào phòng , ánh mắt buồn bã chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nhệt nhạt đang ngủ của Jeong Hwa . Lòng lại nhói lên , Hee Yeon khóe mắt long lanh hạt nước , cho dù Jeong Hwa không thích cô đi chăng nữa , cho dù có ghét cô đến tận mây xanh thì cũng phải ngồi dậy đá cô đi chứ ...
"Em nói ghét tôi mà , em nói không muốn tôi ở gần em mà , nói sẽ giết tôi nếu tôi phạm những điều đó , tôi đứng đây rồi , em giết tôi đi , đừng nằm ở đó như thế ... Đúng ... tôi yêu em ... tôi yêu em đến phát điên ... đến điên đảo rồi , đôi khi mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng em bảo tôi buông xuôi thế nào đây ...."- Hee Yeon nói lớn , tay nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Jeong Hwa , nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả ga giường .
"Mọi thứ đều làm vì em , em còn nói sẽ tin tưởng tôi nhưng chỉ vì một câu nói không biết từ ai đã làm em phân tâm nghi ngờ tôi , còn đòi sống đòi chết , em sao có thể như vậy , đợi khi em tỉnh dậy tôi nhất định sẽ trừng phạt em ..."- Hee Yeon ngồi xuống cạnh bên giường nắm thật chặt tay của Jeong Hwa nói tiếp .
"Nếu em tỉnh lại thì hay quá ...đúng rồi câu nói của em cứ khiến tôi phân tâm mãi , em nói muốn tôi giành thời gian bên em nhiều hơn , được rồi ... nếu em tỉnh lại tôi sẽ giành tất cả thời gian trong một tuần cho em ...."- Hee Yeon nói rồi nhìn Jeong Hwa cười tươi , một nụ cười chứa sự hài lòng và điên dại , một phần còn lại thì không ai hiểu nó có ý nghĩa gì .
Hee Yeon thở dài nhìn nơi xa xăm ở cửa sổ hai tay vẫn còn nắm chặt bàn tay của Jeong Hwa giọng nhẹ nhàng :" Giá như em tỉnh lại thì tốt biết mấy " , giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má Hee Yeon rồi rơi xuống bàn tay lạnh giá của Jeong Hwa .
"Lúc nãy những lời chị hứa phải giữ lời hứa đấy nhé ..."- Jeong Hwa hai mắt từ từ mở ra giọng thều thào nho nhỏ .
"Em ... em tỉnh lại rồi ... để chị kêu bác sĩ "- Hee Yeon mừng rỡ mỉm cười thật tươi , định bước đi thì bị tay của Jeong Hwa kéo lại " Chị đừng lơ em ... lời hứa đấy ... nhất định phải thực hiện đấy nhé ...". Giọng Jeong Hwa bắt đầu có sức hơn , có vẻ như là dần hồi phục .
"Được ... được khi về chị nhất định sẽ làm theo lời hứa ..."- Hee Yeon mỉm cười xoa đầu Jeong Hwa rồi bước ra ngoài gọi bác sĩ ...
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 7 >~<>~<
----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro