° Chap 15 ° - Là Thật Hay Giả -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Jeong Hwa )
"Còn một việc mà mẹ giấu con ... Về Chị Em Song Sinh "- Tôi nhíu mày chờ đợi câu trả lời từ mẹ tôi bên đầu dây kia .
"Ừm ... Tới giờ ăn rồi , bác sĩ kêu mẹ không nên bỏ cử ... mẹ sẽ nói chuyện này với con sau ..."- Mẹ tôi dường như đang muốn lảng tránh việc này , giọng nói bà ấy cứ ấp ấp úng úng , khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu .
"Như thế nào ..."- Solji thấy tôi buông điện thoại xuống liền hỏi .
"Bà ấy tắt máy rồi ..."- Tôi bước xuống giường , nhẹ nhàng chậm rãi bước đi .
"Em đi đâu vậy ..."
"Em muốn đi gặp mẹ nói chuyện ..."
"Về việc này sao ??? "
"Ừm..."
"Nhưng ... em còn chưa khỏi bệnh ... như vậy có quá sức không ..."
"Em không sao ... Để chị phải lo lắng rồi "- Tôi nói câu cuối cùng liền mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng .
"Taxi ..."- Tôi bắt một chiếc taxi , nhanh chóng rời khỏi đó đi đến bệnh viện của mẹ tôi .
---------
"Mẹ  ...."- Tôi bước vào trong phòng , một khung cảnh yên tĩnh đến lạ kì , bà dường như đang nhìn ra cửa sổ , và cũng dường như đang nhìn một thứ gì đó ở bên ngoài ... rất chăm chú .
"Con thật sự muốn biết sự thật đến vậy sao ..."- Bà lặng trầm , giọng nói cùng ánh mắt có chút buồn bã quay lại nhìn tôi .
"Thật sự ... đây là lúc ... con cần phải biết tất cả sự thật ..."- Tôi kiến quyết nhìn bà , giọng nói rất chắc chắn .
"Con sẽ không trách mẹ chứ ... "- Bà hai mắt như đang rưng rưng nước , cảm giác như bà sắp khóc tôi liền chạy lại ôm bà vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi .
"Con là ai chứ , con là con của mẹ mà , sao có thể trách mẹ của mình được chứ "- Tôi nói rồi khe khẽ lấy bàn tay trắng nõn có chút gầy gò của mình lau nhẹ những giọt nước mắt trên gò má của mẹ tôi .
"Mẹ lúc đó là có sinh một cặp sinh đôi là con và Park Jeong Min , và anh hai con là Park Jeong Hyung ... Nhưng vì điệu kiện thiếu thốn , mẹ đành phải đưa anh hai con cho người khác nuôi lúc anh con mới ba tuổi , sau đó một năm mẹ lại sinh ra con và Jeong Min , vì Jeong Min sức khỏe yếu hơn con rất nhiều nên bác sĩ họ bắt buộc mẹ phải nộp một số tiền rất lớn để điều trị dưỡng bệnh cho Jeong Min , và cũng may mắn lúc đó , có một gia đình nhà giàu họ trông thấy Jeong Min xinh đẹp liền nhận nuôi con bé , thế là mẹ chỉ còn lại một mình con , mẹ lúc đó chẳng dám để hay đưa con lại cho ai nuôi cả , vì mẹ chỉ còn một mình con , lúc đó mẹ liền muốn giữ con lại bên mình ... Cho đến tận bây giờ ... mẹ cũng chưa có tin tức gì về hai đứa nó nhưng mẹ nghĩ một ngày nào đó gia đình ta sẽ được đoàn tụ ..."- Mẹ tôi kể , bà ấy không ngừng rơi nước mắt , những giọt nước như những hạt thủy tinh hay những viên pha lê đẹp đẽ lấp lánh , tôi nghe xong liền thẫn thờ một lúc ... tôi bắt đầu khóc theo bà ...
"Mẹ ... con nghĩ con đã gặp được Jeong Min ..."- Tôi bắt đầu nói ra sự thật , tôi nghĩ cái người mà Solji kể với tôi chắc chắn là đứa em nhỏ của tôi ...
"Gì chứ .... Con nói thật sao ..."- Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi , ánh mắt long lanh còn hơi nước như đang hy vọng một điều gì đó .
"Con nói thật ... Jeong Min đã đến tìm con ... con bé thật sự rất giống con ..."-  Tôi mừng rỡ theo bà , ánh mắt cũng ngấn nước do quá xúc động .
"Jeong Min ... con bé đến tìm con sao ... Sao nó biết con là chị nó chứ , con nói con bé hoàn toàn giống con ... không phải chứ ... nó thật sự không hẳn là giống con về mọi thứ ..."- Mẹ tôi từ khuôn mặt vui mừng liền chuyển sang lo lắng nói .
"Con bé Jeong Min ... nó có những đặc điểm khác nhau nào ..."- Tôi bắt đầu cũng cảm thấy lo lắng liền nhíu mày hỏi bà .
"Con bé có một vết sẹo hình giống bông hoa ngay vai và con thì có vết sẹo giống đó nhưng ở sau gáy ... con bé có mái tóc màu hơi nâu nâu nhưng có một chụm tóc bạc nhỏ trong tóc , nhìn vẻ bề ngoài thì có thể phân biệt được nhưng tính cách hai đứa thì hoàn toàn là giống nhau ..."- Mẹ tôi trả lời , bà nhíu mày nói như đang cố gắng nhớ lại mọi thứ .
"À ...ta nhớ còn đeo cho các con mỗi đứa một sợi dây chuyền hình mỗi cánh của ngôi sao ..." - Bà nói tiếp rồi nhìn vào sợi dây chuyền ở cổ tôi .
"Đây là sợi dây chuyền mà mẹ muốn nói tới ..."- Bà cầm cái mặt dây chuyền mỉm cười nhẹ nói .
"Vậy con sẽ tìm hiểu hơn về người đó ...mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe nhé ... con phải có việc đột xuất rồi ..."- Bỗng chuông điện thoại của tôi réo lên một tin nhắn , là của chị Solji chị ấy nhờ tôi một việc gì đó , tôi liền đứng dậy mỉm cười vẫy tay chào bà lần cuối rồi bước ra khỏi căn phòng yên tĩnh đó .
"Taxi ..."- Tôi lại bắt một chiếc taxi đi đến điểm hẹn mà Solji gửi cho tôi ...
-------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 15 >~<>~<
-------------------------------------------------------------
Au sẽ tạm ngưng viết truyện khoảng một tháng nha vì có nhiều công việc bận đột xuất nên khoảng năm mới au sẽ comeback một cách thật hoàng tráng nha , thông báo một tin vui là sẽ có lì xì thật nhiều chap hay nữa đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro