° Chap 16 ° - Đi tìm sự thật -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Solji ..."- Tôi đến nơi hẹn , thấy chị ấy đang đứng đó với một khuôn mặt lo lắng , tôi chậm rãi đi lại ...
"Em sao ... Chị vừa gọi điện về những người hầu ở nhà ... Họ bảo Jeong Min đã đi du lịch nước ngoài rồi , Jeong Min bảo với họ vài tuần cô ấy mới về ... Chúng ta trễ rồi ..."- Solji nói bằng chất giọng buồn bã xen lẫn lo lắng .
"Không sao ... mẹ em nói hết sự thật đúng là em có một đứa em gái song sinh nhưng điều làm em lo lắng là tính cách khác thường của Jeong Min bây giờ ..."- Tôi cũng lo lắng không kém chị ấy là bao , tôi sợ rằng Jeong Min đang đi cùng Hee Yeon liền quay sang hỏi Solji :" Jeong Min ... em ấy đi cùng với Hee Yeon sao ..."
Solji chập chừng một lúc lâu liền gật đầu , điều đó khiến tôi có chút thật vọng , lo lắng xen lẫn sự vui vẻ .
"Sao em lại cười ..."- Chị ấy thấy tôi cười liền giương ra khuôn mặt đầy sự khó hiểu hỏi .
"Jeong Min đi cùng Hee Yeon cũng tốt , em ấy chắc sẽ chăm sóc Hee Yeon tốt hơn em ..."- Tôi trả lời bằng giọng vui vẻ xen lẫn sự buồn bã .
"Giờ em muốn đi đâu ???..."- Solji bất chợt nhìn tôi hỏi .
"Em muốn đi tìm việc làm ... dù sao cũng không muốn cứ mãi dùng số tiền mà người khác cung cấp cho em ..."- Tôi kiên quyết , rồi một mạch đi quanh khu phố nhộn nhịp này tìm việc làm .
"Công ty sao ??? ... Nếu như muốn làm ở công ty thì sao em không làm ở công ty của Hee Yeon , họ sẽ đối đãi với em tốt hơn , ở đây ... e rằng quá xa lạ , chị sợ em sẽ lại bị ăn hiếp ..."- Solji thấy tôi bất chợt dừng lại trước một công ty to lớn tưởng chừng cao ngút trời , chị ấy liền buông lời khuyên nhủ .
"Nếu làm ở công ty Hee Yeon , chắc chắn em sẽ bị bại lộ , lúc đó lại phải nhận thêm rắc rối cho chính mình , còn ở đây , em nghĩ nó hoàn hảo cho việc làm của mình , chị đừng quên em là sát thủ ..."- Tôi mỉm cười trả lời , câu nói rất y chi là hài lòng .
"Chị biết em là sát thủ ... nếu không bị cấp trên ăn hiếp thì chắc em cũng đem cả đống rắc rối khi lỡ tay đấm mấy người đó ... "- Solji khuôn mặt lo lắng nhíu mày nhìn tôi mà cố sức khuyên nhủ .
"Em tự biết mình phải làm gì ..."- Tôi để lại một câu cho chị ấy rồi nhanh chóng đi vào bên trong .
"A ... chào cô ... cô muốn gặp ai ạ ???"- Một cô nhân viên nhìn có vẻ rất thân thiện mỉm cười nhẹ hỏi tôi .
"Chào cô ...Tôi muốn tìm việc làm "- Tôi không như những người khác vòng vo hay nịnh bợ , tính cách tôi khá là đơn giản nên cứ việc đi thẳng vào vấn đề .
"Việc làm sao ??? ... Xin lỗi cô ... Chủ tịch của chúng tôi không muốn tuyển thêm người , nếu có thể tôi sẽ báo lại sau , cô cho tôi số điện thoại và thông tin tôi sẽ cố gắng nói với Chủ tịch của chúng tôi ..."- Cô ấy rất hòa nhã , vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng , cô ấy khiến tôi chú ý đến ngẫn cả người ra .
"Cô ơi ..."- Thấy tôi đứng như một bức tượng cứ nhìn chăm chăm vào mình , cô ấy hai má liền có chút ửng hồng nhẹ , quơ tay nhè nhẹ trước mặt tôi .
"A ... Được rồi ..."- Tôi hơi ngại ngùng trở về thực tại mà mỉm cười một cách hơi ngây dại .
"Nhìn cô rất đẹp nếu là con trai ... chắc chắn sẽ là mẫu người tôi thích "- Cô ấy mỉm cười tươi lời nói như chọc vui tôi .
"Tại sao chỉ còn trai mới đến được với con gái chứ ..."- Tôi hơi khe khẽ trả lời , lời nói cũng có chút ngại ngùng .
"Cô nói gì vậy ..."- Quả thực lời nói tôi cũng nhỏ quá mức , cô ấy có lẽ cũng chẳng nghe được gì .
"À ... không có gì "- Tôi mỉm cười lắc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra .
--------------
"Em về rồi sao ..."- Solji đang dọn dẹp nhà cửa thấy tôi trở về liền nở một nụ cười nhẹ vội vàng lấy cho tôi một ly nước .
"Chắc hẳn cũng mệt rồi nhỉ ... Nào , uống một xíu đi rồi kể cho chị nghe về việc làm mới của em ..."- Solji dẫn tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó rồi nhẹ nhàng đưa ly nước ấm cho tôi .
"Chị chu đáo thật ... Em không nghĩ chị dâu lại thương em đến vậy ..."- Tôi mỉm cười , lời nói ngụ ý châm chọc chị ấy vui .
"Gì chứ  ... Chị đã cưới Hyo Jin lúc nào đâu mà chị dâu chứ ...em lo quá xa rồi đó ..."- Solji cười cười , hai má chợt ửng hồng vì ngại .
"Sao má chị lại đỏ rồi ... Chị dâu ngại rồi ... "- Tôi cười lớn , khuôn mặt tưởng chừng đỏ như trái dâu của chị ấy làm tôi không thể ngừng cười được .
"Nếu như nói chị là chị dâu thế em là em dâu của chị à ..."- Solji đột nhiên lại phản công lại tôi , khiến tôi có chút bất ngờ .
"Gì chứ ... Em với Hee Yeon chỉ là hợp đồng , với lại qua bao nhiêu năm tháng rồi , thời hạn hợp đồng cũng đã hết , em còn là gì nữa chứ ..."- Nhắc đến Hee Yeon , tôi trong lòng đột nhiên lại buồn bã một cách không hiểu rõ lý do của nó là gì .
"Thôi ... chị không nói nữa ... Chị đi nấu cơm đây ..."- Thấy khuôn mặt của tôi từ cười tươi rạng rỡ lại trở nên buông bã u sầu , chị ấy liền biện lý do rời đi , chị ấy hiểu tôi ngay khoảng khắc này tôi cần phải ở một mình để suy nghĩ , tôi cần phải nghĩ về vấn đề giữa cái thứ gọi là tình của mình và Hee Yeon ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro