° Chap 17 ° - Công việc mới -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơm ngon chứ ..."- Solji thấy tôi ăn cỏ vẻ rất ngon miệng liền chú ý hỏi .
"Ưm ... Ngon lắm ... Chị cũng ăn đi ..."- Tôi mỉm cười trả lời , thấy chị ấy chẳng nhấc được một miếng cơm , tôi liền vui vẻ gắp một miếng thịt vào chén cơm của chị ấy .
*Ring * - Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên , mọi thứ tĩnh lặng lại trở nên hồi hộp , tôi biết có lẽ là chị nhân viên đấy gọi tôi liền nhẹ nhàng bắt máy ...
"Alo ..."- Bên đầu dây kia lại truyền đến một tiếng nói của người con gái .
"Có chuyện gì không ạ ..."- Tôi từ tốn hỏi , vì tôi cũng chưa chắc rõ người bên đầu dây kia là ai nên không đi thẳng vào vấn đề ...
"À ... Tôi là Soo Min ... nhân viên lúc sáng nói chuyện cùng cô ..."
ra vậy ... có việc gì sao ạ ? "- Tôi hai tay run run vì hồi hộp nắm chặt lấy cái điện thoại trên tay .
"Chủ tịch tôi đã chấp nhận rồi ... ngày mai cô có thể đến công ty để làm việc ... còn về số tiền lương sau khi làm hết công việc ngày mai , cô nhớ ở lại một chút để nhận tiền lương nhé ... "- Soo Min nói với giọng vui vẻ khiến tôi rất thích thú . Cô ấy có vẻ rất thân thiện , hòa nhã với mọi người ...
"Cảm ơn cô nhiều nhé ..."- Tôi mỉm cười thật tươi đến tít cả mắt , cảm tạ ông trời , tôi có việc làm rồi ...
"Không có gì ... Tạm biệt cô , hẹn gặp lại cô vào ngày mai ..."- Soo Min bên đầu dây kia mỉm cười , rồi nhẹ nhàng cúp máy ...
Sau cuộc gọi đó tôi liền bỏ luôn buổi ăn tối , vội vàng với chiếc túi xách nhỏ đi ra khỏi nhà .
"Em đi đâu vậy ... Trời đã tối như thế rồi còn gì ..."- Solji thắc mắc , buông đũa xuống giương cặp mắt đầy khó hiểu nhìn tôi .
"Em đi mua một số áo sơ mi , và cả những món ăn cho buổi ăn mừng tối nay ..."- Tôi đứng trước phòng khách cười thật tươi nhìn Solji nói .
"Gì mà ăn mừng cơ ? ... Sinh nhật em à ..."- Solji vẫn còn ngây ngô , chưa nhận biết được điều gì đã và đang xảy ra , chị ấy cứ nhìn tôi rồi lại nhíu mày hỏi .
"Chị ngốc thiệt đó ... Nghe em nói chuyện nãy giờ mà vẫn chưa hiểu vấn đề sao ? ...."- Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Solji cứ nhíu mày rồi lại xoay sang chỗ khác suy nghĩ , hành động cứ như đang cố gắng hiểu thứ đang xảy ra lúc này .
"Thôi được rồi ... Em ngày mai sẽ có công việc làm mới ..."- Tôi vừa nói vừa cười vui vẻ , chị ấy vừa nghe thấy xong liền trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi sau đó chạy lại ôm tôi mỉm cười .
"Tốt quá ... Chị cứ mãi lo về vấn đề này của em ..."- Solji cười thật một tay ôm eo tôi một tay còn lại cứ thỏa sức nhéo cái má mềm như bánh mochi của tôi .
"Thôi được rồi ... em đi đi ... nhưng đi nhanh về sớm nhé ... trời đã khuya rồi đấy để em đi một mình như thế chị không an tâm đâu ..."- Solji nói rồi đi đến gần chiếc sofa lấy một cái áo khoác lạnh khoác vào cho tôi rồi ân cần nhắc nhở :" Gần chuyển sang đông , trời bắt đầu cũng se se lạnh rồi , em là nên bắt đầu mặc nhiều lớp áo hơn khi đi ra ngoài đi ..."
"Cảm ơn chị dâu nhiều ..."- Tôi mỉm cười , nói lời chọc vui chị ấy một chút rồi bước ra khỏi nhà .
Đúng là như lời chị Solji nói , trời đã bắt đầu dần lạnh hơn rồi , đi một chút mà tôi cũng dần thấy lạnh nhẹ trong người ...
Nhanh đến cửa hàng tiện lợi , tôi bước vào , nhanh chóng chọn lựa những món đồ cần thiết rồi tính tiền trở về .
"Đồ cũng đã đủ ... đường tối hoang như thế , mình có nên đi đường tắc cho nhanh không nhỉ ... "- Tôi nói nhỏ tự thầm thì với chính mình , vừa nghĩ đến con đường tắc tôi lại cảm thấy có chút sợ hãi nhưng lại nhanh chóng chọn đó làm con đường về , vì chỉ có như thế tôi mới  nhanh chóng về được nhà .
"Vù vù...."
"Róc rách "
Trong con đường tối om không một bóng người , cứ cách một khoảng lại có một cái đèn nhỏ giúp tôi thấy lối đi , cho nên lối đi này cũng không bất tiện . Con đường vắng tanh chỉ còn là những âm thanh của gió mùa hay tiếng của những giọt nước rơi xuống nền đất lạnh lẽo tạo nên âm thanh khiến người ta có chút hoảng sợ .
Tôi cố gắng đi thật nhanh , phù ... cuối cùng cũng đứng trước con đường lớn trước nhà tôi dần chầm chậm đi đến thì ... một cánh tay mạnh mẽ nào đó kéo tôi lại , lực khá mạnh khiến tôi cứ thế lùi cho đến khi ngã chạm vào bức tường phía sau .
"Này em gái ... Tối như thế này mà đi đâu đây ... Cần anh đưa em về không ..."- Một người đàn ông nào đó ,vóc dáng cũng chẳng cao to là bao , nhưng cả người đều toàn là những hình xăm lớn nhỏ phủ kín cả lớp da bên ngoài , chứng tỏ người đàn ông này không phải là một người đơn giản .
"Không cần ..."- Tôi lạnh lùng , thờ ơ nhíu mày ,tôi hất mạnh rồi cứ thế mà vung tay ra khỏi cánh tay của gã đàn ông kia .
"Thôi mà .... đi chơi với tụi anh đi ..."- Gã đàn ông cứ thế sấn tới tôi , tôi liền vội vàng dùng hết sức lực mà đẩy hắn ra , vội vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt hắn .
"Con này ngon ... Tụi bây bắt nó lại ... đem về cho đại ca thưởng thức với kinh doanh thêm ..."- Gã đó ra lệnh cho những đứa đàn em đứng sau , họ nhanh chóng bắt được tôi , vì sức khỏe tôi mới hồi phục không lâu nên vẫn còn yếu tôi cơ thể vẫn còn mệt mỏi không thể chống lại những tên đàn ông này .
"Buông tôi ra ... buông ra ..."- Tôi cố gắng dùng sức vung vẫy vừa vung vẫy vừa la lớn cứ thế mà tôi mất sức dần , mệt mỏi tôi đứng im thở hồng hộc , coi như tôi hết hy vọng thật rồi .
"Buông cô ấy ra ..."- Một giọng nói trầm trầm của một người con trai ở độ tuổi chừng gần 30 , người đó khuôn mặt lạnh lùng , mỉm cười một cái khinh miệt rồi bước đến gần tôi ...
Liệu người đó là người tốt chứ , tôi hy vọng là như vậy ...
-------
Au : Hé lo , Au đã come back , sớm hơn dự định , sec giữ đúng lời hứa Au sẽ chăm chỉ ra chap thường xuyên cho truyện này nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro