° Chap 18 ° - Sự gặp mặt bất ngờ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là thằng nhóc nào ... Chuyện của bọn tao , tới  lượt thằng nhóc ranh như mày xen vào à ..."- Gã đàn ông đó túm vào cổ áo người con trai kia , giọng khàn khàn mặt hung tợn như cố ý ran đe .
"Ông làm nhăn cổ áo của tôi rồi đó ông chú ..."- Người con trai kia mỉm cười nhếch mép rồi đánh thẳng vào bụng sau đó tới lưng rồi đến chân , rồi bẻ tay gã đó đá gã đó văng ra xa ngã xuống cạnh bên cái cột đèn .
"Ông chú lớn rồi ... nên về nhà tịnh dưỡng đi ... đừng làm những chuyện thất đức như thế ..."- Người con trai đó nói xong lại một lần nữa nhếch méo cười sau đó quay qua nhìn những đàn em của gã kia . Họ sợ hãi run run rẩy rẩy miệng lẩm bẩm xin tha rồi kéo đại ca của họ rời đi .
"Nhà cô ở đâu ... Tôi đưa cô về ... Trời đêm như thế cô đi một mình không cảm thấy nguy hiểm sao ..."- Người con trai đó quay qua nhìn tôi , mỉm cười hỏi .
"Anh hỏi nhiều thế tôi sao trả lời được ... "- Tôi phụng phịnh hai má , hỏi nhiều như thế tôi nghe kịp mới lạ đấy ...
"Thôi ... được rồi ... nhà cô ở đâu "- Người con trai thấy tôi như thế liền mỉm cười , rồi lại ân cần hỏi .
"Nhà tôi ở đối diện kia ... "- Tôi giơ tay chỉ vào căn nhà phía đối diện với tôi nói .
"A... Jeong Hwa ... em đi đâu nãy giờ ... chị định đi tìm em ..."- Solji từ bên trong bước ra , nhìn thấy tôi liền hỏi .
"À ... em gặp một chút rắc rối thôi ..."-  Tôi mỉm cười hì hì trả lời rồi từng bước tường bước đi đến gần Solji .
"À ... cho tôi hỏi tên anh ? "- Tôi quay đầu lại nhìn người con trai ấy hỏi ...
"Ừm ... Tôi tên Jeong Beak ... "- Người con trai đó nói rồi đưa tôi một cái thẻ nhỏ , rồi rời đi .
"Anh ta là người tốt sao ..."- Solji nhìn theo bóng lưng rời đi của anh ta rồi quay sang nhìn tôi hỏi .
"Jeong Beak sao ... "- Tôi vừa nói vừa che miệng cười như đang e ngại .
"Con bé này ... Hee Yeon yêu em đến vậy mà chỉ có nụ cười nhẹ của người ta thì em đã động lòng rồi sao ..."- Solji nhéo tai tôi kéo tôi vào bên trong nhà rồi khóa cửa lại .
"Thôi mà ... em biết lỗi rồi ... em với anh ta chỉ là bạn ... là bạn thôi ..."- Tôi làm nũng ôm lấy Solji , kiểu như đang xin lỗi .
"Em đó ... nếu không nhờ anh kia thì ai cứu em đây ..."- Solji khoanh tay , nhíu mày nói như đang trách tội tôi .
"Không phải chị cũng đi ra tìm em đó sao , nếu anh ấy không cứu được thì người cứu em sẽ là chị ..."- Tôi mỉm cười đáp lại , tôi có tính cách cứng đầu nên ai muốn trách tội tôi cũng khó .
"Em ... Nếu chị không ra tìm em luôn thì sao ..."- Solji như đang rất tức giận , chị ấy lại lớn giọng trách mắng tôi .
"Thôi mà ... em biết chị Solji yêu dấu của em sẽ không là người vô tâm như vậy ..."- Tôi nũng nịu ôm lấy eo của Solji mỉm cười nói .
"Jeong Hwa em chỉ biết giở trò nịnh nọt ..."- Solji ký nhẹ vào đầu tôi một cái , khuôn mặt tức giận lúc ấy giờ lại dịu đi rất nhiều .
"À ... Đi ăn mừng thôi ..."- Tôi liền nhớ đến bịch đồ toàn đồ ăn vặt mà mình mua về liền kéo Solji ra chiếc sofa dài đối diện chiếc tivi màn hình phẳng mà ngồi xuống .
Tôi nhẹ nhàng bật tivi lên , bật đến kênh mà tôi hay xem , liền xoay qua nhìn Solji nói :" Em nghe nói chị rất thích xem phim cổ trang ... và cả những phim ngôn tình nhỉ ..."
"Thì sao chứ ... Trời đã tối khuya như thế rồi ... Có kênh nào còn chiếu mấy phim đó chứ ... Em là đi ngủ sớm đi mai còn đi làm đó ..."- Solji nhìn tôi , lời nói như cố ý nhắc nhở cái tính cách cứng đầu của tôi , chị ấy nói xong liền đứng dậy ,tôi như thế liền kéo tay chị ấy lại :" Chị nghĩ sao về anh chàng tên Jeong Beak lúc nãy ..."
"Jeong Beak sao ... Không phải giống em sao , anh ấy cũng là Jeong đấy , phỏng chừng chị nghĩ là anh hai của em như lời đã kể , chị nhìn anh ấy cũng kĩ , những nét khuôn mặt cũng khá giống em ..."- Solji cười cười nói , tôi nghe thế liền vội đánh mất ngay cái suy nghĩ đó của Solji :" Nhiều khi người ta là trùng với em thôi , trên cái đất nước này biết bao nhiêu người giống như thế ... người giống người , đối với em chả có gì đặc biệt ..."
"Chị nói nhìn kĩ anh ấy ... Không lẽ là động lòng người ta rồi ..."- Tôi mỉm cười liền dùng cách châm chọc Solji .
"Em nói bậy gì vậy ... Vớ vẫn ..."- Solji nhíu mày nhìn tôi khi nghe xong câu nói đó .
"Đúng rồi ... Nếu vậy Hyo Jin sẽ rất ghen đó , chị ấy mà ghen rồi , e rằng em cũng là người bị luyên lụy "- Tôi mỉm cười mở lon nước ngọt ra mà uống , xé bịch bánh ra mà ăn nhìn chị ấy .
"Ngủ sớm đi ... đừng nói mấy thứ linh tinh nữa ..."- Solji cú nhẹ một cái vào đầu tôi rồi xoay lưng bước lên lầu , phải rồi chị ấy là một người nghiêm túc , trong đầu luôn luôn toàn khái niệm ngủ sớm hay nói chuyện một cách đoàng hoàng không đùa cợt nhiều quá , chính cái tính cách này của chị ấy khiến tôi đôi lúc mệt mỏi và bất lực hoàn toàn .
"..."- Nhâm nhi vài miếng nước ngọt , thưởng thức được mấy phút của bộ phim tôi liền buồn ngủ mà thiếp đi .
"Con bé này ... "- Ngay lúc đấy Solji bước xuống với một cái chăn dày và ấm trên tay , chị ấy nhẹ nhàng đắp cho tôi , bật lò sưởi lên , sau đó tắt đèn rồi rời khỏi .
Bên ngoài tuyết rơi nhiều dày cộm , lạnh đến thấu xương , vì đây là mùa đông mà người ta bảo với nhau là mùa đông lạnh nhất trong các năm gần đây , lòng tôi lại lo về người ấy , đông rồi ... người ấy có tự chăm lo cho mình được không ... ước gì vào mùa xuân , vào mùa mà hoa anh đào nở rộ trải dài hết khu phố nơi tôi , tôi mong ... tôi có thể gặp lại chị và có thể ôm chị trao cho chị những nụ hôn ngọt ngào như những viên kẹo mứt mùa xuân ...Tôi mong là vậy .... Chị yêu ....
----------
Au : Mùa đông đến rồi , bên ngoài cũng dần lạnh rồi , ra đường nhớ mặc áo ấm nhe những bé yêu của tui ...
      - Gửi cho những bạn đã ủng hộ Au suốt những thời gian qua -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro