° Chap 19 ° - Chàng trai bí ẩn -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm ... mùi gì thế ..."- Tôi tỉnh dậy , liền dụi dụi hai mắt , tôi lề mề hai chân cứ thế đi đến phòng bếp , nơi phát ra cái mùi thơm này .
"Em đi vệ sinh cá nhân đi rồi lên đây ăn sáng ... À ... Hôm nay em ngày đầu tiên đi làm nữa ... phải nhanh lên đấy nhé , đừng để ngày đầu tiên phải đến muộn ..."- Solji vừa chiên cơm vừa liếc mắt nhìn qua tôi dịu dàng nhắc nhở .
"Em biết rồi ..."- Tôi cứ chậm rãi từ từ , tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường , mờ mờ rồi dần rõ tôi nhìn kĩ vào những số mà cây kim chỉ .
"Gì ... 7 giờ 30 rồi á .... "- Tôi như hoảng hồn , nhanh chóng chạy lên lầu vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo .
-----
Một lúc sau tôi bước ra với chiếc áo sơ mi trắng cùng váy bó đen quyến rũ , tôi không nghĩ có ngày tôi lại ăn mặc chỉnh chu như thế , những bộ đồ thường ngày hay đi chơi của tôi cũng chỉ bao quanh hai từ đơn giản , không hơn không kém ...
"Em lớn rồi ... Sao không trưởng thành hơn đi , càng ngày chị càng thấy em giống một đứa con nít ..."- Solji vừa nói vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn , nhẹ nhàng kéo một cái ghế ngồi xuống .
"Chị suốt ngày nói em trẻ con ... "- Tôi phụng phịu hai má , vừa ăn cơm vừa tỏ vẻ như bị trách mắng , vẻ mặt tôi dường như khiến chị ấy mỉm cười , liền nhìn tôi nói:"Đấy... bảo mình không trẻ con nhưng suốt ngày cứ làm nũng với chị ..."
"Hưm ... Đây là tính cách từ nhỏ của em rồi ..."- Tôi ăn xong đứng dậy lấy một miếng khăn giấy rồi rời đi :" Em đi đây ..."
--------
"A ... Chào cô Joeng Hwa ..."- Soo Min mỉm cười vẫy tay chào tôi , nhẹ nhàng đi đến đưa tôi một vài viên kẹo rồi nói tiếp :" Đây là kẹo thư giãn , nếu thấy công việc áp lực quá thì cứ ăn kẹo nhé , còn nếu hết kẹo thì cứ nói với tôi , tôi cho cô ..."
"Ơ ... Thật ngại quá , sao tôi có thể nhận hết được chứ ..."- Tôi mỉm cười từ chối , đưa những viên kẹo lại cho Soo Min .
Nhưng Soo Min lại nhanh tay hơn đẩy số viên kẹo về tay tôi nói :" Cô cứ giữ đi , không sao mà ..."
"Ừm ..."- Tôi mỉm cười khẽ gật đầu rồi đem số viên kẹo ấy cất vào trong túi xách .
"À ... Cô lên làm việc đi ,tôi không làm phiền cô nữa , mắc công lại trễ việc làm của cô ..."- Soo Min nhìn đồng hồ lại quay sang khuyên nhủ tôi .
"Vậy cảm ơn cô nhiều ..."- Tôi rời đi , nhẹ nhàng bấm thang máy đi lên lầu 40 , nói gì chứ , tòa nhà cao thật , theo tôi tính bằng mắt thì nó cũng cỡ 70 tầng trở xuống .
Vừa bước vào trong căn phòng , bao nhiêu ấn tượng liền dồn vào trong ánh mắt tôi , mọi thứ đều rất hoàn hảo ...
Nào là máy lạnh , máy sưởi , màng che nắng tự động , bình lọc nước nóng lạnh , cửa cũng là tự động . Màu sắc đơn giản chỉ là trắng đen nhưng nó lại gợi đến cho tôi sự trẻ trung xen lẫn hiện đại . Những chậu cây xanh lớn nhỏ đều không thiếu trong căn phòng này , mọi thứ đều đầy đủ không như tôi nghĩ nó chỉ là một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác .
Quả nhiên có ấn tượng thì cũng có điều không ấn tượng . Gì chứ , nhân viên mới vô mà họ ngay cả chào hỏi cũng không có , người thì cứ dán mắt vào máy tính làm việc ,người thì xì xào bàn tán tôi ,người thì liếc nhìn tôi rồi cho qua .
Công ty đẹp bao nhiêu thì nhân viên lại xấu tính bấy nhiêu , không phải tôi nói xấu nhưng họ bày bừa mọi thứ ra bàn , nào là đồ ăn dư thừa tưởng chừng đã từ của ngày trước , hay những cuốn tạp chí bị xé rách , mảnh giấy vươn vải hết cả sàn nhà .
"Nè ... nhân viên mới hả ... vậy thì dọn dùm bọn tôi đi ..."- Một người phụ nữ trong số bọn họ lên tiếng , nhìn tôi rồi chỉ vào một bãi chiến trường , lời nói như ra lệnh .
"Tôi là nhân viên mới , nhưng tôi đến đây là để làm việc cho công ty chứ không phải làm việc cho mấy người , mấy người có tay có chân sao không làm đi ..."- Tôi đáp trả lại ,gì chứ đụng tới Park Jeong Hwa tôi e rằng họ đụng tới ổ kiến lửa rồi .
"Tôi là trưởng phòng .... nhân viên tôi yêu cầu cô thì cô làm đi ..."- Một người phụ nữ từ trong căn phòng kính trống bên trong đi ra , nhìn tôi nhếch mép khinh bỉ nói .
"Mấy người đừng ỷ là nhân viên cũ thì ăn hiếp nhân viên mới ..."- Tôi lại lên tiếng ánh mắt nhìn thẳng người phụ nữ đó như muốn nghiền nát ra trăm mảnh .
"Vậy để tôi báo cáo với Chủ Tịch rằng cô là nhân viên mới mà không chịu làm việc ..."- Người phụ nữ đó vẫn không biết trời cao đất dày khoanh tay bước nhanh ra khỏi phòng .
Quả nhiên quả báo rồi cũng sẽ đến , cô ấy chưa đi được bao nhiêu bước thì một người con trai cao to trông rất quen mắt bước vào .
"Chủ Tịch ..."- Tất cả bọn họ nhìn thấy người con trai ấy liền xanh cả mặt mài , nhìn ai nấy tôi đều cảm thấy rất mắc cười .
"Chuyện gì mà ồn ào ..."- Giọng trầm của người đó van lên khiến tôi đánh bay cái suy nghĩ trong đầu , cứ thế tôi ngước mặt lên nhìn người con trai đó .
"A... Jeong Beak ..."- Tôi ngạc nhiên la lớn , sao anh ấy lại ở đây , quả nhiên là sự trùng hợp bất ngờ ....
------------
Au : Mọi người ủng hộ cho Au bằng cách theo dõi hoặc bình chọn cho truyện để Au có động lực ra thật nhiều chap nữa nhé ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro