° Chap 20 ° - Cuộc nói chuyện -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ... sao lại ở đây ..."- Anh chàng đó trố mắt nhìn tôi , quả thực anh ta cũng đang ngạc nhiên .
"Tôi là nhân viên mới ... hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ... Anh ... tại sao lại ở đây ???"- Tôi mỉm cười trả lời sau đó liền nhìn anh ấy bằng ánh mắt tò mò hỏi .
"Tôi là chủ tịch của công ty này ..."- Anh ấy hai tay đút vào hai túi quần , woa ... nhìn trông ngầu ra luôn , ngay cả một người khó tính như tôi cũng có thiện cảm .
"Chủ tịch sao ... Lúc đầu nhìn anh , tôi nghĩ anh không phải người bình thường ..."- Tôi cười tươi nói , vừa đùa vừa giỡn với Jeong Beak .
"Vậy cô nghĩ tôi là siêu nhân sao ... Đồ ngốc ..."- Jeong Beak cú đầu tôi một cái nhẹ như cố ý đùa vui .
"Đúng vậy mà ... chỉ những người cứu người mới gọi là siêu nhân ... Hôm qua anh cứu tôi ... chẳng phải siêu nhân thì cũng là ân nhân ..."- Tôi lại mỉm cười đùa giỡn nói tiếp .
"Cô suy nghĩ phong phú nhỉ ... Nhưng mà ... lo làm việc đi , đồ ngốc ... trưa nay tôi đến phòng cô để kiểm tra đó ..."- Anh ấy một tay đút vào túi quần một tay xoa cái đầu của tôi rồi rời đi .
"A... cô là nhân viên mới tới sao , chủ tịch thân thiết với cô như vậy , chắc cô là người quan trọng của chủ tịch nhỉ ..."- Người phụ nữ lúc nãy , khuôn mặt từ khinh thường trở nên vui vẻ mà tiếp đón tôi như một khách quý .
"Ô ... để tôi đi dọn phòng rồi sắp xếp chỗ cho cô ..."- Một người khác lại đi đến mỉm cười cuốn chân cuốn tay đi dọn hết những đồ đạc lộn xộn trong phòng .
"Vậy để tôi giúp cô một tay ..."- Một người khác lại mỉm cười đi lại phụ giúp người kia một tay .
"Cứ giả đòn đi ... tôi biết mấy người đang suy nghĩ về mối quan hệ của tôi và chủ tịch của mấy người ..."- Tôi đứng tại chỗ khoanh tay , miệng lẩm nhẩm nói thầm .
Sau một lát , bọn họ dọn xong tất cả , tôi mỉm cười hài lòng cảm ơn rồi về chỗ ngồi vào làm việc .
5 phút sau ...
"Cô cần uống gì không , tôi mua giúp cô ..."- Một người khác đứng lên hỏi tôi .
"À ... Không cần đâu ..."- Tôi mỉm cười ái ngại từ chối .
"Không cần khách sáo ... Tôi chỉ là sẵn tiện đi thôi ..."- Người đó cười tươi nói .
"À , vậy làm phiền anh mua giùm tôi một ly sinh tố dâu nhé ..."- Tôi lấy trong ví của mình ra một số tiền rồi đưa cho người đó .
"Không cần đâu , tôi mua giùm cô , coi như là món quà chào mừng ..."- Anh ta vội từ chối số tiền từ tay tôi .
"Nhưng ..."- Tôi chưa nói thêm câu nào thì anh ta đã đi mất , tôi lại một lần nữa mỉm cười thầm tiếp tục cắm đầu vào việc làm .
10 phút sau ...
"Cô ăn gì không ... Tôi mua hộ cô ..."- Một người con gái trẻ có vẻ khá năng động đi đến bên tôi nhẹ nhàng hỏi .
"À , vậy làm phiền cô mua giùm tôi một phần cơm kim chi nhé ..."- Tôi mỉm cười có chút ngại ngùng , hai tay đưa tiền cho người con gái ấy .
"A... Không cần , tôi mua giúp cô , coi như là quà tôi tặng cho cô ..."- Người con gái ấy lại mỉm cười nhìn tôi sau đó liền quay lưng bước đi .
15 phút sau ...
"Jeong Hwa ... Tôi có mua dư một phần gà , cô ăn giúp tôi nhé ..."- Vị trưởng phòng đanh đá lúc nãy bây giờ lại từ bên ngoài dịu dàng bước vào nhẹ nhàng đưa cho tôi một bịch phần gà rán .
"Ơ ... nhưng em đã gọi đồ ăn rồi ..."- Tôi lại cảm thấy khó xử , vội từ chối một cách nhẹ nhàng nhất có thể .
"Không sao em cứ giữ đến tối ăn cũng được mà ..."- Cô ấy mỉm cười đặt phần gà xuống trước bàn làm việc của tôi rồi quay lưng bước về nơi làm việc của mình .
Kì lạ thật ... Sau khi tôi nói chuyện với chủ tịch , không chỉ có vị trưởng phòng đanh đá thay đổi tính cách mà cả phòng ai nấy đều đối xử tốt với tôi thấy rõ , còn hết sức chú ý , hết sức khen ngợi , còn cố gắng lấy lòng tôi nữa chứ .
Mọi thức ăn hay thức uống chốc lát đều chất đống trên bàn của tôi với những lý do nực cười khác nhau như là mua dư , quà tặng hay là mua giúp ...
Nhiều đến nỗi tôi nhìn thôi , đầu óc cũng bắt đầu quay vòng đến chóng mặt hoa cả mắt .
"Cô Jeong Hwa ... tôi có mua cho cô mì hải sản ..."- Bên ngoài lại thêm vị chủ tịch đáng kính bước vào , nhưng trên tay lại thêm một món ăn khiến tôi như muốn gục ngã .
"À ... Tôi biết cô thích uống sữa tươi nên mua thêm một hộp sữa tươi ..."- Anh ấy mỉm cười rồi đặt thức ăn lên cái bàn chất đầy đống đồ ăn của tôi .
"Đống thức ăn này đủ làm tôi sợ rồi , giờ anh lại đem thêm một món nữa , định biến tôi thành một con heo xấu xí sao ..."- Tôi nhíu mày , hai má phụng phịnh ngước mắt nhìn anh ấy .
"Nè em gái ... anh hai em là muốn bồi bổ cho em thôi mà ..."- Anh ấy mỉm cười cú một cái nhẹ vào đầu tôi .
"Gì chứ ... ai là em gái ... ai là anh hai cơ ???"- Tôi nghe xong câu nói của anh ấy liền ngây ngô hỏi.
"Đồ ngốc này ..."- Hai tay anh ấy lại nhéo hai cái má mềm mịn của tôi , miệng mỉm cười tươi ...
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro