° Chap 21 ° - Người anh của tôi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là anh hai của em đó , đồ ngốc à ..."- Anh ấy lấy ra một sợi dây chuyền y như sợi dây chuyền trên cổ tôi .
Tôi xúc động , khuôn mặt mếu máo như sắp khóc ôm chầm lấy người anh ấy :" Anh hai ... cuối cùng cũng gặp được anh ... em tưởng chừng cả đời này em sẽ không gặp được anh nữa ..."
"Đứa trẻ này ... năm đó còn khóc lóc om xòm đòi mẹ ẳm bây giờ đã cao lớn như vậy rồi sao ..."- Anh ấy mỉm cười lấy tay nhéo nhẹ mũi của tôi .
"Anh làm sao biết chứ ..."- Tôi thắc mắc , chẳng phải anh ấy được nhận nuôi nên sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi nữa sao .
"Lúc đó , anh có trở về thăm mẹ , mẹ bảo muốn giấu không cho em biết nên anh chỉ đứng núp sau nhà nhìn em và mẹ từ xa ..."- Jeong Beak kể ra sự việc , nó khiến tôi bất ngờ vì lúc đó , tôi có chút hoảng sợ vì thấy cái cây sau nhà mọc ra hai cái chân nhỏ , thì ra là anh hai tôi núp không kĩ ...
"Anh hai ... em cần anh giúp ..."- Tôi hai mắt dần thăm thẳm buồn ngước lên nhìn anh .
"Sao vậy ... Là thất tình hay sao ..."- Jeong Beak cười đùa xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi mà chọc .
"Em không giỡn mà ..."- Tôi lại khoanh tay phụng phịnh hai má như hờn dỗi .
"Thôi được rồi ... Anh không giỡn nữa , có việc gì em nói đi ... "- Jeong Beak khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn , dường như chăm chú ra hẳn khi tôi bắt đầu nói .
"Jeong Min ... đứa em song sinh của em ... Anh biết về em ấy chứ ..."- Tôi hỏi với khuôn mặt lo lắng xen lẫn sự chờ đợi câu trả lời từ Jeong Beak , người anh ruột của tôi .
"Jeong Min ?... À anh biết em ấy , từ khi em ấy được nhận nuôi thì anh vẫn luôn giữ liên lạc , nhưng dạo gần đây anh chẳng thấy tung tích nữa , cũng đã cho người đi tìm nhưng kết quả chỉ là con số không ..."- Jeong Beak trả lời , khuôn mặt đượm buồn , thấy tôi như mếu máo , anh ấy liền vội ôm lấy tôi vào lòng .
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi , tôi cảm  giác như mọi thứ đều đổ dồn vào tôi , tôi dần hoảng sợ mà bật khóc  .
"Sao vậy ... mau nói cho anh nghe ..."- Jeong Beak hai tay vịnh lấy hai bờ vai mỏng manh của tôi .
"Em nghĩ ... em đã tìm được con bé , nhưng có phải là con bé thật không thì em không chắc ... anh hai , chúng ta có cách nào khác chứ , em muốn tìm thấy con bé trước khi em không kịp nhìn thấy nữa ..."- Tôi hai mắt không ngừng rơi lệ , tôi ngước mặt lên nhìn Jeong Beak rồi lại cúi đầu bật khóc .
"Không nhìn thấy nữa ... em nói gì vậy Jeong Hwa , mau nói cho anh biết , chuyện gì đã xảy ra với em  ..."- Jeong Beak nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt , từ hồng hào lại trở nên xanh xao thấy rõ , liền lo lắng hỏi .
"Không sao ..."- Tôi mỉm cười sau đó liền rời đi , tôi đi ra ngoài , đi ra khỏi công ty của anh ấy , tôi thẫn thờ bước đi ...
"Sao mọi thứ đều đổ dồn vào mình thế này chứ ... "- Tôi mỉm cười một cách khó hiểu lại tiếp tục như người không hồn mà bước đi .
"Jeong Hwa , em bị gì vậy ... mau nói cho anh nghe ..."- Jeong Beak từ phía sau bàn tay rắn chắc của một người đàn ông liền nhanh chóng kéo tôi lại .
"Anh không cần biết chuyện đó ..."- Tôi hất mạnh tay ra , liền nhanh chóng chạy đi , tôi muốn tìm một nơi nào đó yên bình hơn ... như là chết đi chẳng hạn .
Tôi đứng trước một câu cầu , nhẹ nhàng nhìn khung cảnh xung quanh , tôi cứ như thế mà nhảy xuống .
"Jeong Hwa ..."- Jeong Beak hoảng hốt , anh ấy định đưa tay cứu lấy tôi , nhưng không kịp nữa rồi , tôi ngã xuống màng băng mỏng của mặt nước rồi dần xuống sâu hơn .
Dòng nước lạnh khiến tôi như tê tái cả đầu óc , tôi nhanh chóng liền bất tỉnh .
--------------
"Anh là ... "- Một vị bác sĩ đã lớn tuổi bước ra , liền nhìn Jeong Beak hỏi .
"Tôi là Jeong Beak , là anh ruột của bệnh nhân ..."- Anh nhẹ nhàng trả lời , nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho đứa em ngốc nghếch của mình , ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại quan sát Jeong Hwa qua cửa kính .
"Cô ấy đã bị nhiễm lạnh rất nặng , tôi cũng đã bật lò sưởi , cậu chú ý không được mở cửa sổ hay mở cửa phòng qua lâu hoặc quá nhiều , không khí lạnh nhiễm vào sẽ không tốt , à ... Cô ấy ở nhà thường có biểu hiện gì bất thường không ..."- Vị bác sĩ ấy dặn dò Jeong Beak một vài điều rồi lại quay sang hỏi .
"À ... Tôi không thấy có chuyện gì bất thường cả , sao vậy bác sĩ ..."- Jeong Beak khuôn mặt khó hiểu .
"Cô ấy có khả năng là bị áp lực nhiều quá nên mới uống một số thuốc an thần không rõ nguồn gốc , tôi nghĩ cái suy nghĩ tự vẫn là tác dụng phụ của thuốc và sự áp lực về thứ gì đó ..."- Vị bác sĩ liền kể cho Jeong Beak nghe sự việc , Jeong Hwa em ấy uống thuốc an thần , để làm gì chứ ... Mọi thứ đều trở nên khó hiểu với anh .
"À tôi quên ... tôi nghĩ anh nên chăm sóc đứa em của mình nhiều hơn vì cô ấy đã bị bong gân hai chân rồi , sẽ tạm thời  không thể di chuyển  ..."- Vị bác sĩ ấy lại nói tiếp sau đó liền bắt tay chào Jeong Beak rồi rời đi .
"Jeong Hwa ... rốt cuộc em đã giấu anh những việc gì ..."- Jeong Beak nói thầm , anh suy nghĩ về sự việc hôm nay , có lẽ anh nên quan tâm , lo lắng  cho con bé Jeong Hwa này nhiều hơn ...
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro