° Chap 22 ° - Dậy đi , Jeong Hwa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Beak vẫn chăm chú nhìn người em gái Jeong Hwa đang ngủ của mình .
"Dậy đi , Jeong Hwa ... em không định ngắm tuyết rơi , làm người tuyết hay ngắm pháo hoa chào mừng năm mới sao ..."- Jeong Beak hai mắt long lanh tưởng chừng như sắp khóc nhìn Jeong Hwa , hai tay chắp lại với nhau như đang hy vọng một điều gì đó .
"Jeong Hwa ... "- Bên ngoài Solji bước vào nhìn thấy Jeong Hwa đang bất tĩnh nằm trên giường liền nhanh chóng đi đến gần .
"Cô là ..."- Jeong Beak ngước mặt nhìn Solji hỏi .
"Tôi là chị Jeong Hwa , em ấy ... chẳng phải đang làm việc sao ? Sao lại như thế này ..."- Solji nhìn Jeong Beak vừa khóc vừa nói , chốc lát hai khóe mắt đã đỏ hoe do khóc nhiều .
"Chị đừng khóc nữa , con bé sẽ lo lắng cho chị lắm đấy ..."- Jeong Beak khuôn mặt buồn bã chăm chú nhìn Jeong Hwa , nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho Solji .
"Cậu là ..."- Solji dần hết khóc , khăn giấy chốc lát cũng đã thấm hết nước mắt của chị ấy .
"Tôi là anh ruột của Jeong Hwa , tôi là Jeong Beak ..."- Jeong Beak giọng trầm trầm trả lời .
"Thì ra cậu là người anh mà con bé tìm bao lâu nay "- Solji giọng còn chút thút thít nói .
Khoảng khắc bỗng chốc im lặng đến lạ thường , chẳng ai dám mở miệng nói thêm một lời nào , họ im lặng cứ mím môi định nói rồi lại thôi , người chăm chú nhìn Jeong Hwa đang ngủ , người lại chăm chú nhìn tuyết rơi bên đầy bên ô cửa sổ .
"Phải rồi ... con bé mỗi tối luôn cầu nguyện , nó ước về Jeong Min , dường như con bé thật sự rất muốn gặp Jeong Min ..."- Solji bàn tay run run khẽ vuốt lọn tóc mượt mà của Jeong Hwa nói .
"Jeong Min ... "- Jeong Beak đang chăm chú nhìn khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài , nghe thấy lời nói của Solji liền nhanh chóng đứng dậy vội vã chạy ra ngoài .
--------------
Jeong Beak vội chạy về ngôi nhà của mình , vội vàng lấy chiếc điện thoại bàn , nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc , cứ thế gọi đi gọi lại , nhưng tất cả đều chỉ để lại tiếng tít tít dài khiến người ta đau nhói cả lòng .
"Alo ..."- Cuối cùng cũng có người bắt máy , Jeong Beak nhanh chóng chào hỏi .
"Alo ... cậu là ai ..."- Bên đầu dây kia truyền đến giọng một người phụ nữ tuổi tưởng chùng cũng đã khá cao .
"Tôi là Jeong Beak , là chủ tịch của công ty x , làm phiền cho tôi gặp Jeong Min ..."- Cũng may mà Jeong Beak nhanh chóng động não , vội chạy đến một người chú có quen biết thân mật với gia đình của Jeong Hwa , và cũng may mắn chú ấy còn nhớ số điện thoại bàn của nhà đó .
"À ... chào cậu ... Cô Jeong Min đã đi du học ở Mỹ , hiện tại chẳng có ở đây ..."- Bà ấy liền nhẹ nhàng trả lời , Jeong Beak nghe xong liền cảm thấy có chút thất vọng liền nhanh chóng cảm ơn rồi lại tiếp tục chạy ra khỏi nhà .
Jeong Beak ngồi vào chiếc xe hơi màu đỏ sang trọng , vừa chạy đi  vừa gọi cho ai đó .
"Alo ..."- Jeong Beak giọng trầm trầm nói .
"Chào chủ tịch , cậu có yêu cầu gì ..."- Bên kia truyền đến một giọng nói vừa trẻ trung lại xen lẫn một chút sự trưởng thành .
"Tôi muốn tìm một người có tên Park Jeong Min ... mau , nhanh chóng cho người tìm khắp đất nước đó cho tôi ..."- Chỉ cần vì đứa em bé bỏng của anh , anh có thể vì nó mà làm tất cả ... mọi thứ chỉ vì người em gái tên Park Jeong Hwa .
"1 vé bay đến Mỹ , tối nay tôi sẽ đi ..."- Jeong Beak lại tiếp tục gọi đến cho một người lần này chỉ để lại một câu nói rồi tắt máy .
--------
"Chủ tịch ..."- Một thư kí đi đến , thấy Jeong Beak liền đem đến một ly cacao nóng .
"Không cần , cô uống đi ..."- Jeong Beak không quan tâm cứ thế đi đến thang máy .
Đi đến phòng mà Jeong Hwa làm việc , Jeong Beak bước vào , khuôn mặt lạnh khiến người ta cảm thấy áp lực mà khó thở vô cùng .
"Mấy người làm việc của Jeong Hwa , nếu không xong thì đừng đứng trước mặt tôi mà van xin ở lại ..."- Jeong Beak chỉ để lại một câu rồi bước ra ngoài , đi đến phòng làm việc của mình .
"Chủ tịch ..."- Thư kí ấy thấy Jeong Beak có vẻ vội vàng liền gọi .
"Cô giải quyết giùm tôi mấy cái này , nếu không được thì bảo Sae Joo làm hộ , tối nay tôi có việc bận đột xuất , ngày mai cô giải quyết giùm tôi những việc làm của Jeong Hwa và nhớ mua đồ ăn sáng trưa chiều tối cho Jeong Hwa giúp tôi ... Khi về tôi sẽ tăng lương cho công ty ..."- Jeong Beak nói một loạt rồi vội cầm một cái áo khoác rời đi .
"Vâng , thưa chủ tịch ..."- Cô thư kí ấy cúi đầu chào Jeong Beak rồi lại nhanh chóng bắt tay vào làm việc .
Trời cũng đã gần tối , Jeong Beak bắt taxi đi đến sân bay , mọi thứ đều trở nên dễ dàng đối với Jeong Beak ...
Nhưng khi bước chân qua đất nước kia tìm thấy đứa em gái còn lại tên Park Jeong Min của Jeong Hwa mới là một điều khó khắn đối với anh .
"Jeong Hwa ... anh sẽ hoàn thành ước nguyện của em ..."- Jeong Beak mỉm cười nhìn vào điện thoại , điện thoại anh hiện ra bức ảnh sơ sinh của Jeong Hwa và Jeong Min .
Giá như gia đình anh có một bức ảnh hoàn thiện nhỉ , điều đó đối với anh còn quan trọng hơn cả vị trí chủ tịch của anh bây giờ ....
------------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro