° Chap 2 ° - Chấp nhận -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm ...xem ra là cũng ít chứ không nhiều ... có 365 ngày ở bên người ta thôi mà ...nhưng cô vẫn là lo sợ về cái hợp đồng mang tên "nhân tình " này , nếu như bạn trai hay vợ người kia biết thì sao , lúc đó cô sẽ sống ra sao , không có tiền còn có thể bị giang hồ đánh nữa , dù là sát thủ nhưng cô cũng có vài phần còn yếu vẫn là không nên mạo hiểm hay liều mạng , suy ngẫm một hồi lâu câu trả lời vẫn là chưa biết , Jeong Hwa ngán ngẩm lắc đầu xua tay như cố ý đuổi ông ấy về . Ông ấy thấy vậy , là hiểu ý , ông liền đứng lên bước đi ra ngoài , trước khi đi còn để lại một câu :" Con suy nghĩ cho kĩ mai ba lại quay lại hỏi ...".
Cánh cửa đóng lại , trong nhà bây giờ chỉ còn một mình cô , vừa suy nghĩ cô vừa bước đi đến cánh cửa , khóa nó lại rồi bước đến chiếc sofa nhỏ ngồi xuống bật chiếc tivi hơi cũ kỉ lên , những tiếng rò rĩ , màn hình bị mất màu hết gần như chỉ có một màu trắng và đen , cô chán nản tắt đi chiếc tivi đứng dậy bước vào phòng .
Phòng cô cũng chẳng có gì là đặc biệt , bức tường được sơn màu hồng nay đã bị bong tróc gần hết chỉ để lại vết cào , vết tróc to lớn . Không hiểu sao cô lại thuê một căn nhà cũ kỉ như thế , điều kiện đầy đủ nhưng nhìn vào người ta lại có cảm giác hơi đáng sợ . Những bức tường bị tróc sơn , chiếc tivi rò rĩ như bị đứt cáp , thỉnh thoảng bên ngoài cửa sổ lại nghe thấy tiếng của những con mèo đang cào tường và đôi lúc còn nghe tiếng nước chảy ở trong nhà tắm . Lúc đầu bước vào căn nhà này , Jeong Hwa cũng khá là sợ , đêm đầu ngủ tại đây khi nghe những âm thanh đó , cô lại cảm giác bất an không ngủ được cứ trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được . Những ngày đầu khi ở căn nhà này , Jeong Hwa luôn sợ hãi , muốn chuyển đi nơi khác nhưng vẫn là không có điều kiện mà ở lại , dần dần rồi cũng trở thành quen .
Nhưng hôm nay thật lạ ... không còn tiếng mèo kêu hay cào tường nữa , không còn tiếng nước chảy nữa , mà thay vào đó là một không gian yên tĩnh , im lặng đến lạ thường . Jeong Hwa lại nghĩ đến những bộ phim kinh dị , những bộ phim ma , cô sợ sẽ có thứ gì đó xảy ra , nhanh chóng lấy chiếc mền kế bên trùm kín người . Và cũng như thế cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng , tuy đã ngủ nhưng người cứ co ro lại như con mèo đang làm nũng .
Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng bắt đầu luồng qua khung cửa sổ rọi vào chiếc mền khá mỏng của Jeong Hwa . Vì hơi chói mắt , cô bắt đầu ngồi dậy , lấy hai bàn tay nho nhỏ của mình dụi dụi khuôn mặt xinh đẹp . Đôi mắt bắt đầu mở ra , hơi chớp chớp nhíu mày nhìn khung cửa sổ chắc là vì chưa quen với cái ánh sáng hơi chói này .
Bước vào cái nhà tắm nho nhỏ có phần cũ kỉ , cô thay cho mình một bộ đồ khá nhẹ nhàng . Một chiếc váy dài ngang đùi màu trắng , hơi trễ vai khoe ra thân hình thon gọn và đẹp đẽ của Jeong Hwa . Bước xuống bếp , cô lấy trong tủ lạnh ra một ly sữa tươi , với tay mở chiếc tủ trên đầu lấy ra hai cái bánh mì và một quả trứng , rán trứng xong cô liền lấy hai cái bánh mì kẹp nó lại . Như mọi bữa sáng thường ngày , nó dường như thành thói quen , dù sáng nào cũng ăn nhưng cô lại chẳng có cái cảm giác ngán ngẩm giống như người khác . Ăn xong lại bước ra ngoài , cô sẽ bắt đầu đi kiếm việc làm thêm .
Vòng quanh khu phố , tuy không ít người cũng chẳng nhiều người nhưng hầu như các cửa hàng đều không dán bảng thông báo nào hết , cô có chút thất vọng , liền suy nghĩ một hồi mới bước về nhà .
Vẫn là ông ấy biết cách lựa thời gian , vừa bước chân về đến nhà thì lại là gặp ông ta , Jeong Hwa thở dài chân mày hơi nhíu lại đi về gần phía ông ta đang đứng .
"Ông đứng đây làm gì ..."
"Ta ...đợi câu trả lời của con đó ..."- Mặt ông có vẻ hơn hở khi nhìn thấy cô , ánh mắt như mong chờ điều gì đó .
"Câu trả lời ? "- Jeong Hwa nhớ đến câu chuyện hôm qua bàn bạc với ông , nhưng vẫn là cần một chút thời gian suy nghĩ liền giả ngây thơ một chút để kéo dài thời gian .
"Con quên rồi sao ...hôm qua ba có bàn bạc với con mà ..."- Ông ta có chút khó hiểu nhìn cô .
"À ..hôm qua là tôi có uống một chút bia với lại hơi nhứt đầu nên chả nhớ gì nữa ..."- Cô đứa tay lên đầu xoa xoa diễn tả .
"Nhưng rõ ràng hôm qua con đâu có chút say sỉn với lại cũng chẳng có một mùi cồn nào ..."- Ông liền nghi ngờ nhìn cô hỏi một lần nữa .
Nghe xong câu nói của ông , Jeong Hwa có vẻ mất kiên nhẫn , lông mày hơi nhíu lại , trong lòng nghĩ từ khi nào ông ta lại là người hiểu biết hết mọi chuyện vậy .
"Ừm...hôm qua con chỉ uống một chút , đầu có hơi nhứt cộng với hơi mệt mỏi nên mới dễ quên như vậy ..."- Jeong Hwa cố gắng nhẫn nhịn nhắc lại lần nữa , mong lần này ông đừng cố mà cãi cọ với cô . 
"Ừm ... vậy để ba nói lại ..."- Ông cảm thấy có điều kì hoặc ở đây liền hơi nhíu mày nhìn cô nhưng vẫn là thở dài mà giải thích lại với cô . Trong lúc ông ấy đang giải thích từ đầu đến đuôi , cô thì chỉ im lặng cúi đầu suy nghĩ thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ông gật đầu vài cái .
Đầu cô bây giờ chỉ toàn là chữ "nên" với "không nên" mà thôi . Là nên hay không nên kí hợp đồng . Trong đầu cô bây giờ muốn nổ tung ra , thật sự là nó rất rối loạn .
"Ý con như thế nào ..."- Giảng giải xong ông quay qua nhìn cô hỏi .
"A... Kí kí ..."- Jeong Hwa là rối quá nên vẫn là miệng nhanh hơn não , những lời vừa nói làm cô rối tung lên nhưng là lời đã nói rồi thì sẽ không lấy lại được , đành ngậm ngùi gật đầu đi theo ông ta .
Đi đến trước một căn biệt thự rộng lớn , thật sự là làm cô phải trầm trồ một lúc lâu , thấy cô ngạc nhiên ông liền hơi nhíu mày nắm lấy tay cô gị xuống như đang cố ý nhắc nhở . Jeong Hwa chợt bình tĩnh lại , bước nhẹ nhàng vào trong , vì trước khi đến đây ông có dặn mọi hành động của cô được người chủ nhìn thấy qua các camera trước nhà .
Bước vào bên trong căn nhà , đáng lẽ cô phải trầm trồ nhiều hơn nữa nhưng vẫn là nhớ đến lời dặn mà nhẹ nhàng che miệng của mình lại . Căn nhà thật sự rất lấp lánh lộng lẫy bức tường to lớn màu vàng kim nhìn vào có thể thấy những viên kim cương , những phiên pha lê nhiều màu sắc đang tỏa sáng . Rất rộng rãi là từ ngữ diễn tả hình thức của ngôi nhà này , bề ngoài đã lộng lẫy rồi mà bên trong còn rộng rãi nữa thì tuyệt không điều gì bằng . Có thể ở trong căn nhà thoải mái và tiện nghi như thế này ai mà không thích chứ . Vừa mới suy nghĩ thôi mà trên khuôn mặt của Jeong Hwa đã lộ ra vẻ tươi cười rồi . Thấy Jeong Hwa biểu hiện vẻ hài lòng , ông cũng tươi cười với hy vọng kế hoạch của mình sẽ thành công . Được một người đàn ông lạ dẫn đi , Jeong Hwa là có chút hoang mang và ngạc nhiên . Ông ta không được đi theo khiến Jeong Hwa thêm phần bối rối hơn khi đi một mình với người lạ . Đi một lúc lâu , chưa thây dấu hiệu đến rồi , Jeong Hwa liền thở dài , ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi nhìn người đàn ông kia hỏi :" Chú gì ơi ...là đến chưa vậy ... đi từ nãy đến giờ tôi cứ tưởng đây là cái Vạn Lý Trường Thành đấy ..." . Người đàn ông đó quay đầu lại , khuôn mặt có phần nghiêm túc hàng lông mày đen rậm hơi nhíu lại nhìn cô :" Cứ đi theo tôi , một chút sẽ đến ". Jeong Hwa thấy ánh mắt chứa một chút tức giận của ông chú ấy là có chút run rẩy , lo sợ gật gật đầu rồi lại tiếp tục im lặng mà đi theo . Vừa đi , lại vừa suy nghĩ , có khi nào ông chú ấy lừa mình không nhỉ , hay dẫn mình đến một căn phòng bí mật nào đó rồi giết mình . Suy nghĩ một hồi , cuối cùng cô cũng nghe được câu nói :" Đến rồi " từ miệng của ông chú kia .
Jeong Hwa cúi đầu như ý cảm ơn rồi bước vào , căn phòng khá rộng , những bức tường được sơn một màu đen huyền bí có chút kim tuyến khá sang trọng . Gần cánh cửa có một hàng ghế sofa màu đen khá đẹp , cô không chần chờ gì mà ngồi xuống . Điều tuyệt vời là chiếc ghế này rất êm không giống chiếc ghế cứng cáp mà ở nhà cô hay ngồi . Không khí mát rượi , không chỉ có hai chiếc máy lạnh làm mát mà ở đây còn có  một chiếc máy lọc không khí nữa . Quả là nhà giàu thì có khác , Jeong Hwa mỉm cười ngã người nằm dài ra chiếc ghế sofa .
"Đến đây để kí hợp đồng chứ không phải nằm đó mà hưởng thụ đâu ..."- Từ cánh cửa khác gần đó , một người con gái hai tay đút vào túi quần vest trắng đen nhìn cô giọng trầm nói .
"Ơ...xin lỗi ..."- Jeong Hwa hoảng hồn bật dậy khỏi ghế sofa đứng lên cúi đầu như đang xin lỗi.
Thấy hành động đó của Jeong Hwa , Hee Yeon có chút phì cười , đi về phía chiếc ghế xoay tại cái bàn làm việc mà ngồi xuống :" Cô đã nghĩ kĩ chưa ... Một hợp đồng ...bằng 1 tỷ cộng với xóa hết nợ nần của ba cô , tôi sẽ lo hết tiền viện phí của mẹ cô cả tiền phẫu thuật nữa à không bệnh viện đó không tốt đâu tôi sẽ dẫn mẹ cô đến bệnh viện lớn hơn và uy tín  hơn , còn lại nếu cô ở bên tôi tiền ăn uống hay mua sắm là thoải mái ...".
"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi ... ba có nói với tôi hôm qua ..."- Jeong Hwa hơi căng thẳng , tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp tay cứ nắm lấy váy như muốn nghiền nát nó .
"Vậy quyết định của cô là ..."- Hee Yeon lấy một tờ giấy và một cây viết đưa ra trước miệng hơi nhếch mép .
Jeong Hwa không chần chờ , chỉ cần là giúp mẹ cô , giúp ba cô , giúp người đã sinh ra và nuôi dưỡng cô cho cô được hít những làn gió mát rượi và cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay thì nhất định cô sẽ báo  hiếu lại . Jeong Hwa nhanh chóng kí vào , trong phút chốc một khoảng trống đã có những đường cong đẹp đẽ của một màu mực đen .
-------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 2 >~<
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro