° Chap 3 ° - Chuyển nhà -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Jeong Hwa đã kí kết xong , Hee Yeon liền mỉm cười , có lẽ là một nụ cười nguy hiểm .
"Tôi kí xong rồi phải làm gì nữa ..."- Cô nhíu mày nhìn người trước mặt , hiện tại cũng chẳng biết phải làm gì vẫn là nên hỏi thì tốt hơn , không nên làm bừa .
"Hiện tại cô về nhà thu dọn đồ đạc đi mai tôi sẽ kêu người qua rước , còn chuyện tiền bạc và mẹ cô tôi sẽ kêu người tính "- Hee Yeon nói một loạt khiến cô có phần yên tâm hơn , cô cầm cái tui xách đứng dậy chuẩn bị bước đi thì Hee Yeon kéo tay cô lại .
"Chuyện gì nữa ..."Cô có phần bực bội quay đầu lại hỏi .
(Jeong Hwa )
"Thẻ tín dụng ... đi mua sắm những cái đầm đẹp đi , tôi không thích cô mặc những bộ đồ kín đáo như thế "- Hee Yeon nhét vào trong tay tôi một cái thẻ vip cao cấp . Tôi khó hiểu cũng cầm nó bước đi , dù sao nhà tôi cũng chẳng có bao nhiêu bộ đồ cứ mặc đi mặc lại hoài thì chán chết . Nay cơ hội lại đến trước mặt , tại sao lại không đớp cho được .
Tôi nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng . Bắt một chiếc taxi , tôi liền trở về căn nhà thân yêu của tôi để nghĩ ngơi .
Tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào mà không hay , được mấy tiếng tôi lại lật đật ngồi dậy . Có lẽ như tôi đã ngủ quá đủ giấc rồi nên chẳng thể nào ngủ được nữa , tôi với tay lấy cái đồ khiển ti vi .
Bật tới bật lui những kênh mà tôi yêu thích . Nhưng chán thật , kênh nào cũng chẳng có gì để coi cả . Tôi tắt ti vi lăn qua lăn lại trong đầu suy nghĩ xem kiếm việc gì để làm .
Tôi lại nhớ đến cái thẻ tín dụng mà hồi nãy Hee Yeon đưa , lập tức liền thay đồ đi đến những nơi trung tâm thương mại nổi tiếng để mua đồ .
Những chiếc váy đẹp từng hàng dài khiến tôi mê mẩn , tôi thích thú gom từng bộ từng bộ như muốn ôm hết cái cửa hàng của người ta về .
Lúc tính tiền , bọn họ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và ngưỡng mộ .
"Cái thẻ tín dụng này chứa rất nhiều tiền với lại là thẻ Vip đó , rất hiếm đó nha "- Một người nhân viên nhìn thấy liền xoay qua người nhân viên khác bàn tán .
"Nhìn cô ấy có vẻ bình thường nhưng sao lại có cái thẻ có giá trị lớn đến vậy chứ "- Một nhân viên khác lại xôn xao .
"Đúng là đừng nhìn bề ngoài mà suy xét bên trong mà "- Nhân viên khác nhìn tôi với ánh mắt cư chi là ngưỡng mộ .
Tôi mệt mỏi xách cả đống đồ đi sang một cửa hàng khác , là cửa hàng giày tôi lại một lần nữa thích thú bước vào .
Tôi lại một lần nữa vui quá mà hết muốn hết cái kệ giày cao gót và giày thể thao của cửa hàng .
Hết quần áo , hết giày dép tôi lại đi đến cửa hàng mỹ phẩm , lại một lần nữa tôi như hốt hết các mỹ phẩm có trong cửa hàng khiến người khác trầm trồ và bàn tán xôn xao . Và hết mỹ phẩm tôi lại đi đến cửa hàng phụ kiện . Tôi lại một lần nữa thích thú quá đà hốt hết những cái bông tai và dây chuyền , lắc tay và cả lắc chân . Không có ý định từ bỏ tôi lại đi đến cửa hàng túi xách , sự thích thú của tôi lại một lần nữa trổi dậy , tôi lại gom hết biết bao nhiêu là chiếc túi xách chiếc balo mini có trong cửa hàng . Cuối cùng tôi không thể nào xách nổi nữa đã gọi một số người đến giúp .
Nhưng anh trai cao to tôi chưa kịp mở miệng kêu giúp đã xách hộ tôi vài cái , xách xong không cần tiền lương mà còn cười vài cái xin số điện thoại của tôi nữa .
Tôi trở về nhà với cả đống đồ , mệt mỏi tôi lại một lần nữa nằm trên giường mà thiếp đi . Tưởng chừng sẽ thiếp một lúc thôi nhưng tôi lại thiếp đến tận hôm sau .
Tôi lại một lần nữa lật đật đi vào nhà vệ sinh . Trở ra với khuôn mặt tỉnh táo tôi nhìn xung quanh , với lấy những cái túi chứa đầy là đồ hàng hiệu .
Tôi chọn một bộ đầm màu trắng nhẹ nhàng ngắn tới ngang đùi và hở vai , một đôi giày cao gót màu vàng kim và chứa đầu kim tuyến nhìn rất sang trọng , một cái túi xách màu vàng nâu và đôi bông ngọc trai làm tôi toát ra một sự tao nhã và không kém phần gợi cảm sang trọng .
Tôi bắt đầu soạn đồ , đi đến nhà của Hee Yeon . Quả nhiên Hee Yeon cũng biết cách tiếp khách , vừa bước xuống taxi , đứng trước cửa đã có người chạy ra tiếp đón . Tôi trầm trồ với vẻ bề ngoài của căn nhà bao nhiêu thì càng sốc nặng với bên trong của căn nhà bấy nhiêu . Bên ngoài nhìn nó như một căn biệt thự đơn giản nhưng bên trong thì chứa đựng , trang trí không biết bao nhiêu là những món đồ quý giá , những món hàng mắt tiền .
"Đến rồi sao ..."- Hee Yeon từ trong bếp trên tay cầm một ly cà phê nhấm nháp , nhìn tôi hỏi .
"Không phải không thấy tôi đứng đây đó chứ ..."- Tôi rất ghét những kiểu người như thế này , thấy mà cứ như không thấy .
"Cô đi trễ 1 tiếng rồi , cộng thêm đứng trước nhà tôi trầm trồ thêm 15 phút nữa "- Hee Yeon đi đến chiếc ghế sofa lớn khổng lồ ngồi xuống đặt ly cà phê trên mặt bàn lại quay qua nhìn tôi nói .
"Không phải chứ ... chị có nói là không được đi trễ đâu "- Tôi nhíu mày cãi lại .
"Cô có đi học không ... nếu có đi học ít ra thầy cô cũng đã dạy cô không được làm trễ đi trễ rồi chứ ..."- Hee Yeon nói một câu làm tôi câm nín .
"Chị ..."- Tôi tức giận , máu như dồn hết lên não , ấp úng không trả lời được .
"Sao ... tôi có tên , ở đây có bao nhiêu người con gái lớn hơn cô , kêu chị chị mà mặt tức giận như thế coi sao được "- Hee Yeon như không cố tình mà là cố ý chọc tôi tức điên .
Tôi không nói gì quay người xách vali định rời đi .
"Ư ..hừm ... chắc cô quyên bản hợp đồng nhỉ , cô thử rời khỏi căn nhà này một bước xem ..."- Hee Yeon vừa nhắc nhở vừa đặt ra thử thách cho tôi .
Gì chứ , Jeong Hwa tôi có gì mà chẳng dám làm ...
"Chị thử thách tôi sao ... "- Tôi xách vali định bước ra khỏi cửa thì một thân ảnh túm lấy và ẳm tôi lên .
"Nè ... chị định làm gì ..."- Tôi hốt hoảng hét toáng lên khiến bọn người hầu chú ý .
"Tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì , cố chấp như vậy , xem ra cô phải chịu phạt rồi ..."- Hee Yeon cười một nụ cười nham hiểm .
"Nè ... chị buông tôi ra ... tôi là sát thủ đó ... chị làm bậy là tôi giết chị đó "- Tôi hét toáng lên cảnh cáo chị ấy , nhưng nét mặt chị ấy không hề hoảng sợ mà còn rất bình tĩnh là đằng khác .
"Giết tôi sao ... nực cười ..."- Hee Yeon nhếch miệng như đang khinh thường tôi .
Khinh thường ... khinh thường tôi sao , tôi bắt đầu dùng lực đánh vào người chị ấy nhưng không hiểu sao , chị ấy không những không đau mà còn không nhíu mày một tí nào.
"Đem vali đó để một bên khi nào tôi đi xuống thì sắp xếp nó vào trong phòng tôi "- Hee Yeon lạnh lùng nhắc nhở những đám người hầu rồi quay lưng đi tiếp .
Sau lưng chỉ còn những tiếng "dạ , vâng " và những hình ảnh cúi đầu của đám người hầu . Hình ảnh dần xa xa mờ mờ rồi khuất đi sau cái cánh cửa rộng lớn .
"Bỏ tôi ra , tôi giết chị ngay bây giờ đó "- Tôi lại một lần nữa vùng vằng cảnh cáo Hee Yeon .
"Vậy thì giết chết tôi đi ..."- Hee Yeon bỗng dưng thả tôi xuống .
Tôi như được một cơ hội , lao tới Hee Yeon mà đánh tới tấp , Hee Yeon cũng rất lợi hại , tôi đánh chiêu nào lại đỡ ngay chiêu đó . Sau một hồi , tôi nhua cạn kiệt sức lực , dần mất chú ý hơn , Hee Yeon liền lấy đó làm cơ hội nắm chặt hai cổ tay tôi lại , sau đó liền lấy cà vạt của mình để trói tôi .
Những thứ này , đối với tôi chỉ cần một cái vung tay sẽ bung ra . Nhưng cái cà vạt của Hee Yeon thì lại khác , nó như một cái dây xích nói đúng hơn là còng tay , nó như siết chặt hai tay tôi lại , không tài nào có thể mở ra được .
"Chị đừng lại gần tôi ... tôi giết chị thiệt đó "- Tôi la lên , cố gắng kêu cứu những người bên ngoài .
Hee Yeon thấy vậy liền nhếch môi nhìn tôi nói :" Tay bị trói chặt như vậy tôi đang chờ em giết tôi đây , còn về việc kêu cứu , đây là phòng cách âm cho dù em có la khan cả cái cổ họng cũng không ai nghe thấy gì đâu ".
"Chị ..."- Tôi tức giận nghiến răng , chẳng nói được lời nào nữa .
"Sao ... một là ngoan ngoãn tôi sẽ nhẹ nhàng với em , hai là cứ vùng vằng đi em sẽ chịu cái nổi đau như rớt xuống 18 tầng địa ngục đó ..." - Nghe Hee Yeon nói , câu nói khiến tôi sởn cả da gà , rợn cả tóc gáy .
"Chị định làm gì ...? "- Tôi lên tiếng hỏi .
"Em nghĩ xem ... tạo em bé hay sướng thôi nhỉ "- Hee Yeon mỉm cười nhìn tôi .
"Tạo em bé ??? ..."- Hợp đồng có nói như thế nữa sao , chắc do tôi không đọc qua một lần . Jeong Hwa mày thông minh thường xuyên mà sao hôm nay mày ngu đột xuất vậy Jeong Hwa ơi ...
"Em không đọc sao ... có cần tôi đọc lại cho nghe không ..."- Hee Yeon mỉm cười nguy hiểm khiến tôi lo lắng lại chồng chất lo lắng .
"Đọc ... Tôi tưởng nó rất đơn giản nên không đọc ..."- Tôi nói bằng giọng tỉnh bơ khiến Hee Yeon từ khuôn mặt lạnh băng nguy hiểm xém xíu nữa là phì cười lớn một trận .
"Đơn giản ... cái đơn giản mà cô nghĩ nó không đơn giản đâu ..."- Hee Yeon với lấy trên hộc tủ kế bên một tờ giấy .
"Đây là bản sao của hợp đồng , tôi đã chuẩn bị từ trước cho em đó "- Hee Yeon cầm tờ giấy đưa cho tôi .
Hai tay tôi cầm tờ giấy mà đọc ...
Gì chứ ... phải tạo em bé , nếu là em bé trai sẽ cưới luôn ... cái luật lệ gì đây ...
Còn nữa , phải luôn nghe lời cái người tên Ahn Hee Yeon nếu không sẽ nhận những hình phạt mà Ahn Hee Yeon đó đưa ra ...
Càng đọc tôi càng muốn tức điên lên với những cái nội quy những cái quy luật vớ vẫn mà Hee Yeon đưa ra trong bản hợp đồng , nếu nó không phải bản sao , mà là bản thật tôi sẽ xé xác nó ra trăm mảnh từ lâu rồi .
"Sao ... Kí cũng đã kí rồi , em không nên thất hứa ..."- Hee Yeon vứt tờ giấy trên tay tôi rồi đẩy ngã tôi nằm ra đằng sau , thân thể chị ấy nhanh chóng đè lên cơ thể của tôi ...
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 3 >~<>~<
----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro