° Chap 4 ° - Đêm -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(18+)
"Chị ..."- Lại một lần nữa tôi không nói được thêm tiếng nào chỉ biết trừng mắt nhìn chị ấy . Hee Yeon quả là quá thông minh , cái gì cũng nói được , tốt nhất  là không nên cãi nhiều nói nhiều với chị ấy , không thì có ngày tức mà chết .
"Làm gì thì làm lẹ đi ..."- Tôi tức giận quay mặt qua một bên không nhìn lấy chị ấy mà lên tiếng .
"Em đang ngại sao ?"- Hee Yeon nâng cằm tôi lên xoay khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào chị ấy , khoảng khắc này khiến da mặt trắng nõn của tôi cũng hồng hồng trông như ngại ngùng .
"Ngại .. ngại gì chứ .... ưm ~ ..."- Chưa kịp nói hết câu Hee Yeon đã nhanh chóng hôn lên đôi môi hồng hào của tôi . Chị ấy có vẻ rất thành thạo trong việc này , tận dụng lúc tôi vừa mở miệng ra một chút là luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào liền . Cái lưỡi hư hỏng đó của chị ấy không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng , lúc thì như đi tìm cái lưỡi rụt rè nhút  nhát của tôi , lúc thì như hút hết mật ngọt trong khoang miệng tôi dâng cho tôi một nổi khổ đó là hết hơi . Tôi vùng vằng , hai tay quơ lên quơ xuống , nhìn hình ảnh tôi cựa quậy như thế , Hee Yeon liền hiểu ý , rời môi tôi .
Tôi thở hổn hển sau lần hôn như muốn ăn tươi nuốt sông tôi của Hee Yeon . Tôi nằm yên nhắm nghiền mắt lại định nghỉ ngơi thì Hee Yeon lại dùng bàn tay của mình xé rách cái áo đầm mà tôi đang mặc khiến tôi bừng tỉnh dậy .
"Chị làm gì vậy , cái áo đầm này tôi mua ở trung tâm thương mại rất mắc đó "- Tôi nhíu mày tức giận quát .
"Em tức giận với tôi làm gì ... , cái áo đầm đó là tiền của tôi chứ đâu phải của em , với lại tôi là Ahn Hee Yeon có thể mua cho em hàng trăm cái áo đầm như thế ..."- Hee Yeon vứt mảnh áo đầm xuống sàn , giọng lạnh nói .
"Nhưng cái áo đầm đó là cái áo đầm tôi thích nhất trong tủ quần áo của tôi ..."
"Thích nhất ...? Nếu em thích , tôi sẽ đi mua những cái áo đầm đẹp nhất thế giới tặng cho em ..."
"Tôi không cần những đồng tiền của chị "
"Park Jeong Hwa em có vẻ rất cố chấp nhỉ , xem đêm nay em cố chấp với tôi như thế nào ..."- Hee Yeon nói xong lại một lần nữa đè lên người tôi .
Bàn tay chị ấy luồn đi khắp mọi nơi trên cơ thể của tôi . Và cuối cùng , chị ấy dừng lại trước ngực của tôi .
"Em nên nhớ ... em là tình nhân của tôi ... hợp đồng cũng đã kí , em nên làm đúng theo những nội quy mà trong hợp đồng nói "- Hee Yeon một tay xoa nắn bộ ngực của tôi một tay trườn xuống phía dưới .
"Chị dừng lại ...a~..."- Tôi như bất động trước những hành động của Hee Yeon , miệng bây giờ chỉ còn những tiếng rên rỉ ma mị .
"Xem kìa ... nhũ hoa của em như cuốn hút tôi vậy ... tôi là không đỡ nổi rồi "- Hee Yeon bắt đầu dùng miệng của mình mút lấy hai nhũ hoa hồng hào xinh xắn của tôi .
"Chị mau dừng lại ngay ...a~ ...ưm~ ..."
"Miệng thì cứ kêu tôi dừng lại , nhưng  lại rên rỉ một cách thỏa mãn kia , em nghĩ tôi là ai hả ??? "- Hee Yeon đột nhiên nắm tóc tôi miệng lại trườn đến xương quai xanh mà cắn một cái rõ đau khiến tôi nhăn nhó .
"Đau ... "- Tôi nhắn nhó nhắm nghiền mắt kêu đau , nước mắt tôi vô thức tuôn ra , miệng thì bắt đầu xuất hiện những tiếng nấc . Vết cắn của Hee Yeon làm trên xương quai xanh của tôi bắt đầu ửng đỏ rồi rỉ máu , Hee Yeon thấy vậy liền dùng miệng mút nơi chảy máu đó , khiến tôi đau lại thêm rát .
Hee Yeon hết mút vết thương lại quay qua cái đùi trắng nõn của tôi mà hôn hít .
Bàn tay hư hỏng của chị ấy lại đặt lên nơi hiểm bí của tôi như muốn làm gì đó . Sau một hồi , chị ấy liền tôi giọng dịu dàng :" Tôi sẽ nhẹ nhàng , sẽ không đau đâu "- Nói rồi chưa nhận được sự đồng ý của tôi liền dùng một ngón tay tiến vào bên trong cái động nhỏ . Nơi đó hơi đau vì một vật lạ tiến vào , nó khó chịu khiến tôi phải nhăn mày lại , miệng không thể ngừng những tiếng rên rỉ ma mị .
"Đau ..."- Tôi lại một lần nữa mắt ngấn nước , mếu máo nhìn Hee Yeon .
"Xem kìa ... em cứ như con mèo con vậy ... yên tâm , một chút nữa sẽ hết đau thôi "- Cứ tưởng rằng chị ấy sẽ nối dối , nhưng đâu ngờ mọi thứ chị ấy nói đều là sự thật . Dần dần tôi cảm thấy bớt đau và thay vào đó là sự thoải mái , sung sướng đến lạ thường , khoái cảm cũng gần như chiếm lấy tôi , những tiếng rên từ miệng tôi phát ra cũng lần một nhiều hơn , những điều đó như làm Hee Yeon thích thú , một lần nữa chị ấy lại mỉm cười một nụ cười nham hiểm khiến tôi có chút lo lắng .
Quả nhiên , chị ấy lại cho thêm 1 ngón vào , khiến nơi đó thoải mái nay lại thoải mái hơn .
"Hee Yeon ... cho em đêm nay ...a ~ ..."- Khoái cảm như lấp đầy tâm trí tôi , lời nói bây giờ từ miệng tôi nói ra đều là vô thức .
"Vậy hãy trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra , tôi sẽ cho em đêm nay "- Hee Yeon mỉm cười hài lòng động tác cũng như hoạt động dần chầm chậm đi khiến tôi hụt hẫng .
"Hỏi đi ~ ..."
"Em có yêu tôi không ..."
"Có ... một chút ... ưm ~ ...có lẽ là thích "
"Em có muốn làm vợ tôi không hay chỉ thích làm tình nhân của tôi thôi "
"Là vợ hay tình nhân gì cũng được chỉ cần có thể ở cạnh Hee Yeon ... a ~...."
Những câu hỏi liên tục được đưa ra , còn những câu trả lời thì tôi vô thức mà nói .
"Hee Yeon ~..."- Khoái cảm dần như tuôn trào tôi không chịu nổi nữa liền ngồi lên người Hee Yeon hai tay luồn qua đầu Hee Yeon .
Hai người lại tiếp tục vào công việc đó đến cả 3 giờ sáng mới buông tha cho nhau , tôi thì như mệt rã rời không biết trời trăng mây gió không còn một sức lực nào nữa chỉ đành mệt mỏi ôm Hee Yeon mà ngủ .
Lại một buổi sáng , tôi lại lật đật thức dậy , cạnh bên giường chỉ là một khoảng trống khiến trong lòng tôi đâu đó lại có một chút hụt hẫng .
*cốc cốc cốc * Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa làm tôi có chút tò mò .
Định bước xuống giường thì cơn đau điếng lại truyền đến khiến tôi phải ngồi lại trên giường . Sau một hồi liền cố gắng nhích từng bước chân ra mở cửa .
"Ai vậy ?"- Nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm trước cửa phòng tôi liền thắc mắc hỏi .
"Tôi là quản gia Heo , là Heo Solji , xin chào tiểu thư "- Người đó liền lễ phép cúi chào tôi , có lẽ là người làm ở đây lâu năm mới thông thạo phép tắc như thế .
Tôi nhẹ gật đầu hỏi :" Thế tìm tôi có việc gì sao ? ".
"Do Chủ tịch đi công tác 3 ngày nên dặn tôi đưa cho tiểu thư cái thẻ  tín dụng này , chủ tịch nói nó chỉ có 500 triệu , khá ít nên khi về sẽ đưa cho tiểu thư một cái thẻ tín dụng vip khác "- Quản gia Solji gì đó đưa tôi một cái thẻ tín dụng rồi nhắc  nhở , gì chứ 500 triệu mà ít , với 500 này có thể tôi sẽ đi 32 nước trên thế giới không chừng đấy .
Tôi cầm cái thẻ tín dụng đấy rồi nhìn quản gia Heo đó :" Còn gì nữa sao ?"- Do thấy mãi vẫn chưa đi , tôi nghĩ chắc là còn chuyện muốn nói nên hỏi .
"Vâng , tiểu thư vệ sinh xong thì xuống ăn cơm "- Người quản gia đó cúi đầu nói rồi rời đi .
Tôi gật đầu đóng cửa lại , tiện tay quăng cái thẻ đó vào sọt rác kế bên cửa .
Gì chứ ... chị nghĩ tôi là kẻ cần  tiền đến  thế à ... quăng vào tôi 500 triệu còn nói ít , cứ như là xem thường tôi ấy .
Tôi cũng đã nói rồi tôi không cần đồng tiền của chị ấy cơ mà , bây giờ tôi sẽ không đụng gì tới những đồng tiền của chị nữa .
Tôi tức giận đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân .
Lại nhớ đến buổi ăn sáng tôi lại thêm tức giận hơn . Ăn , tôi không thèm những món sơn hào hải vị mà chị làm cho tôi .
Nhưng chẳng được bao lâu tôi lại cảm  thấy đói bụng , hôm qua làm việc cả đêm rồi , mệt mỏi như vậy chẳng có gì ăn lót bụng thì chết mất . Nhưng cái thẻ vip mà chị ấy đưa tôi tôi lỡ xài hết rồi trong ví chỉ còn khoảng 200 ngàn .
Tôi mặc đồ rồi bước ra khỏi phòng , xuống dưới nhà bọn người hầu liền nhìn tôi hỏi .
"Tiểu thư , cô đi đâu vậy , chủ tịch có dặn không được để tiểu thư trốn ..."- Một người trong số họ đại diện nói .
"Tôi không có trốn , tôi đâu có mang vali đâu mà trốn chứ , tôi chỉ đi mua một ít đồ , một lát lại về "- Tôi nói rồi không chào tạm biệt mà chạy ra khỏi nhà đi đếm siêu thị tiện lợi .
Cuối cùng tôi lại hốt cả đống snack và mì gói về , mong rằng đó có thể đủ lương thực nhỉ .
Tôi trở về nhà liền phóng ngay vào bếp làm mì gói .
"A ... đói chết mình rồi "- Tôi vừa làm vừa than khiến bọn người hầu dừng tất cả công việc mà chăm chú nhìn tôi .
"Tiểu thư , có đồ ăn sáng sao cô không ăn , mà ăn những thứ này "- Quản gia Solji đó lại đi đến thắc mắc hỏi .
"Tôi không thích ăn những món ăn đó , tôi muốn ăn mì gói được không "- Tôi không thèm nhìn mặt họ một cái cứ cắm cúi vào làm mì.
"Nhưng như vậy chủ tịch sẽ nói sẽ trách bọn tôi đó với lại những thứ này rất nóng sẽ không tốt cho cơ thể đâu "- Quản gia Heo lại lo lắng nhìn tôi .
"Không sao đâu ... chị ấy có trách tôi sẽ nói giùm mọi người một tiếng "- Tôi lại tiếp tục công việc làm mì , mì cuối cùng cũng làm xong tôi mỉm cười bưng nó ra bàn ăn mà thưởng thức .
"Em cố chấp nhỉ ..."- Tôi đang ăn thì một tiếng nói quen thuộc cất lên làm tôi hoảng hồn rơi cả đôi đũa .
"Chị ... sao lại ở đây ... không phải đi công tác gì sao ?"
"Tôi hủy rồi  vì nhớ em cả đấy "
"Gì chứ ???"
"Em không ăn sáng ở nhà mà lại đi mua mì gói để ăn , còn giở trò nói giùm người làm , em vì giận tôi hay sao "
"Không phải , tôi đêm qua nói không đụng đến đồng tiền nào của chị , không lẽ tôi thất hứa sao "
"Đồng tiền gì chứ , bỏ những câu nói đó qua một bên đi , em ăn những món này cho tôi "- Hee Yeon gạt tô mỳ này qua một bên , đám người hầu liền hiểu ý , người bưng đồ ăn ra người lại đi ra dẹp tô mỳ đó vào .
"Chị lại định làm gì đây ..."- Tôi thấy nụ cười của Hee Yeon liền phát sinh lo lắng và nghi ngờ những chuyện sắp xảy ra .
"Chỉ muốn bồi bổ cho em để em có thể cho chị một đứa bé trai thôi "- Hee Yeon mỉm cười bày thức ăn ra đầy bàn cho tôi .
----------------------------------------------------------------------
>~<>~<>~<>~<>~< End Chap 4 >~<>~<
----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro