° Chap 26 ° - Hủy hoại -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau buông tôi ra ... Hee Yeon ... Hee Yeon cứu ... cứu em ..."- Hye Lin bị kéo đi vừa khóc vừa cầu xin sự cứu giúp từ Hee Yeon một cách đáng thương .
"Hee Yeon ..."- Tôi thấy rõ khuôn mặt lo lắng của chị ấy , liền nhẹ nhàng cầm lấy tay chị .
"Jeong Hwa ... Tại sao ... cô luôn là người cướp tất cả mọi thứ thuộc về tôi chứ  ..."- Hye Lin vùng vẫy dữ dội , thoát ra được , cô liền chạy về phía tôi cô ngã tôi về phía sau thật mạnh , tôi không kiểm soát được mọi thứ xảy ra quá nhanh , đầu tôi cũng vì thế mà va vào tường thật mạnh .
"Jeong Hwa ..."- Hee Yeon thấy thế liền  lo lắng chạy đến đỡ tôi , sau đó  liền dùng ánh mắt giận dữ mà cảnh cáo Hye Lin :" Cô còn dám ở đây giở trò , đừng để tôi phải dùng tay nghiền nát cô thành từng mảnh ..."
"Chị ... "- Jeong Min chạy đến phía tôi , nhẹ nhàng dùng tay đỡ phần đầu của tôi , dìu tôi ngồi dậy , ánh mắt bỗng lo lắng :" Anh Jeong Beak ... chị Jeong Hwa chảy máu rồi ..."
"Gì chứ ... khốn khiếp này ..."- Jeong Beak nhìn thấy dòng máy đỏ tươi trên tay Jeong Min , liền tức giận đấm thẳng vào mặt Hye Lin khiến cô đau đớn ngã ra sau .
"Ha ... Phải rồi ... 1 làm sao chấp được 10 chứ , tại sao cô luôn là người có tất cả còn tôi thì không chứ ... đúng rồi ... họa mi dù có hót hay đến đâu thì cũng không sánh bằng phượng hoàng đẹp đẽ ..."- Hye Lin khuôn mặt bê bết máu , nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra , sau đó liền cầm con dao trên bàn khách :" Mấy người muốn hủy hoại nhan sắc giả mạo này của tôi chứ gì ... được thôi ... tôi chấp thuận "- Hye Lin dùng con dao trên tay rạch lên khuôn mặt của mình từng nhát , từng nhát đều rất đau đớn .
"Hye Lin ... dừng lại ..."- Arin từ bên ngoài bước vào , vội cầm con dao còn vết máu trên lưỡi dao ném đi .
"Arin ... Làm gì ở đây vậy tránh ra ... họ muốn trả thù tôi ... cô đừng làm phí thời gian của bọn họ nữa ..."- Hye Lin vừa nói vừa bật khóc lớn .
"Mau dẫn cô ta ra chỗ khác đi ... kinh tởm ..."- Hee Yeon nhìn Hye Lin bằng ánh mắt chán ghét , giọng nói đầy sự khinh bỉ .
"Hee Yeon ... làm vậy có hơi quá đáng không ..."- Solji nhíu mày lo lắng , vết máu trên mặt của Hye Lin không ngừng chảy ra , nếu đem cô ta ra ngoài , vứt cô ta ở ngoài thời tiết lạnh giá như thế này , khác nào bức cô ta đến chết ...
"Đúng vậy Hee Yeon ... Em đừng quên bên ngoài vẫn còn tuyết ..."- Hyo Jin cũng lo lắng không kém Solji , ai nói Hyo Jin cô lạnh lùng vô tâm chứ , dù sao Hye Lin cũng từng là người yêu của Hee Yeon , con bé là em dâu hụt của cô , cô nghĩ cũng không nên vì thế mà đối xử tệ bạc quá đáng với em ấy . Dù là chị ruột Hee Yeon , nhưng nếu cô là Hee Yeon , cô chắc hẳn là đối xử khác hẳn với em ấy .
"Được rồi ... Mau đem cô ấy xuống căn phòng nhỏ dưới tầng hầm , bật lò sưởi  và đừng để cô ấy phải bị lạnh hay tổn thương , để cô ấy khỏe lại sau đó đưa cô ấy về Mỹ ..."- Hee Yeon khuôn mặt lạnh , nói một loạt rồi bế tôi lên phòng , chị ấy cũng không ngại gọi một số bác sĩ giỏi nổi tiếng đến chữa vết thương cho tôi .
"Hee Yeon ... "- Tôi hai mắt dần mờ mờ , tay tôi vô thức chạm lên khuôn mặt gầy gò của chị ấy .
"Chị ở đây ..."- Hee Yeon nắm lấy tay tôi , thổi phà hơi ấm vào tay tôi hỏi :" Em lạnh sao ?..."
Tôi khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu , nhè nhẹ nói :" Chị đừng trách Hye Lin ... Dù sao cô ấy cũng giúp em chăm sóc chị mà ..."
"Nhưng cô ấy cướp mất Hee Yeon của em , lúc đó em khóc lóc cũng đã muộn rồi ..."- Hee Yeon nhéo nhẹ vào đầu mũi của tôi , mỉm cười .
"Ai nói chị là của em chứ ... nếu chị đi rồi em sẽ đi tìm người khác ..."- Tôi cười đùa nói .
"Còn dám đi tìm người khác ... Em gan thật , đợi khi nào em khỏi , chị sẽ phạt em thật nặng mới được ..."- Hee Yeon cú nhẹ vào giữa trán tôi một cái rồi cười cười bỏ đi ra khỏi phòng .
Một lát sau , chị ấy liền bước vào với vài cô bác sĩ .
"Vết thương có vẻ rất đau , mấy cô băng nhớ nhẹ tay ..."- Hee Yeon nhíu mày lo lắng nhìn tôi lại quay sang mấy cô bác sĩ kia dặn dò .
"Vâng ... chúng tôi sẽ nhẹ tay không làm cô ấy đau "- Những cô đó chắc chắn gật đầu sau đó tiến gần đến tôi .
--------------
~~~Nhớ lại~~~
"Mau dẫn cô ta ra chỗ khác đi ... Kinh tởm "- Hee Yeon
"Kinh tởm ... Tôi kinh tởm ...ha ...ha ... tôi kinh tởm ,tôi kinh tởm , rất kinh tởm đúng không ?..."- Hye Lin ngồi trước gương , cô dùng bàn tay bê bết máu của mình chạm vào khuôn mặt đầy những vết thương , vết cắt trầm trọng , cô khẽ rơi lệ .
Nước mắt cô cứ thế rơi xuống những vết thương trên mặt , cô khẽ đau đớn nhíu mày , nó rất rát , bây giờ cô mới hiểu việc khóc khó khăn đến mức nào .
"Hee Yeon ... em yêu chị ... "- Hye Lin bàn tay đầy máu khẽ run run cầm bức ảnh của Hee Yeon , cô nhìn một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười :" Chỉ cần chị hạnh phúc ... em không đấu tranh trong cuộc chiến này nữa , dù có chiến đấu thế nào , em vẫn là người thất bại ... Xin lỗi chị , vì không thể đem đến cho chị mùi vị hạnh phúc , vui vẻ như Jeong Hwa ... Từ nay , em sẽ không phá hỏng hạnh phúc của chị nữa , tốt thôi , chúc chị hạnh phúc , em sẽ luôn dõi theo chị ..."
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro