° Chap 27 ° - Đâu là hạnh phúc -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hye Lin ..."- Arin từ bên ngoài bước vào , ngồi kế bên Hye Lin "Lại thất bại sao ... Máu giả sao , nhìn như thật vậy ..."
"Cô mau biến đi ..."- Hye Lin nhìn vào hư không , giọng lạnh nhìn Arin nói .
"Gì chứ , cô bị điên à ?"- Arin nhíu mày , ngạc nhiên nhìn Hye Lin .
"Đúng tôi điên thật rồi , tôi đang điên thật rồi ... Tôi điên rồi nên mới tin và nghe lời cô đi phá hỏng hạnh phúc người khác ..."- Hye Lin hai tay đánh vào hai vai Arin vừa đánh cô vừa khóc nói .
"Cô sao vậy ? ... Hối hận về những việc mình làm sao ?"- Arin nhìn Hye Lin , ánh mắt ngập nước dường như đang rất tuyệt vọng nhìn cô , khuôn mặt dần hủy hoại bởi các vết cắt , thân thể toàn những vết xước và bụi bậm , nhìn Hye Lin , cô cảm thấy cũng thương thay .
"Tôi không muốn tiếp tục hại người khác để có được hạnh phúc cho riêng mình , ... xin lỗi nhưng tôi ... không làm được nữa ..."- Hye Lin thẳng tay cầm lấy những vũ khí bí mật cùng những bức ảnh bí mật khác nhau quăng vào lò sưởi .
"Cô dễ chịu thua vậy sao ?... "- Arin nhìn đống vật dụng bỗng chốc biến thành đống tro tàn bên trong lò sưởi .
"Nếu thích ... cô cứ tiếp tục làm mục đích của mình , tôi sẽ về Mỹ ... "- Hye Lin mỉm cười một cách khó hiểu , cô cầm lấy điện thoại của mình nhắn tin cho người chị của mình .
"Cô định đi thật sao ... Cô đi rồi , ai sẽ cùng tôi chạy bộ vào buổi sáng , cùng tôi ăn buổi tối hay đi bộ nơi công viên quen thuộc chứ ..."- Arin bắt đầu khóc , cô dần khóc lớn hơn khi Hye Lin nhìn mình .
"Nhớ tôi sao ..."- Hye Lin mỉm cười xoa xoa đầu Arin .
"Ừm ..."- Arin lấy hai bàn tay nhỏ của mình dụi dụi hai mắt ngập nước của mình , khe khẽ gật gật cái đầu nhỏ .
"Vậy cùng tôi qua Mỹ sống đi ..."- Hye Lin cười cười đưa ra hai vé :" Tôi lỡ đặt dư hai vé ... Đi cùng chứ ..."
"Tôi được đi chung thật sao ? ... "- Arin trố mắt nhìn hai vé trên tay Hye Lin , thật sự là cô được đi sao .
"Được mà ... không sao "- Hye Lin đưa một vé cho Arin :" Nhớ 7 giờ sáng mai nhé ..."
"Nhưng vết thương của cô còn chưa lành cơ mà ... Hay là tạm hoãn lại một thời gian hãy đi ..."- Arin nhìn những vết thương không ngừng rỉ máu trên mặt Hye Lin , lo lắng cô nhắc nhở .
"Không sao đâu mà ... Cô về nghĩ cho khỏe đi ..."- Hye Lin kéo Arin đứng dậy rồi tiễn Arin ra ngoài .
"Nhớ sát trùng , băng vết thương nhé , trời lạnh lắm cô cứ ở trong đi , nếu đói bụng thì gọi tôi , tôi sẽ đem qua cho ..."- Arin khuôn mặt vẫn không bớt đi sự lo lắng nhìn Hye Lin .
"Được rồi ... tôi nhớ rồi . Về đi , đi đường cẩn thận nhé ..."- Hye Lin mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Arin rồi bước vào trong , cô nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường ngủ của mình .
~~~Nhớ lại~~~
"Hee Yeon , món này em nấu cho chị đấy ... ngon chứ ..."- Hye Lin mỉm cười đưa dĩa thịt bò thơm ngon cho Hee Yeon .
"Em cũng phải bồi bổ cho em chứ ... Con của chị , để con chị đói sao ..."- Hee Yeon mỉm cười ôm cái bụng hơi to lớn của Hye Lin .
"Chị lớn rồi , sắp làm pa pa của đứa bé mà bây giờ còn giở giọng con nít ..."- Hye Lin mỉm cười rồi hôn lên trán Hee Yeon .
"Ai da  ... ganh tị với cô ghê ... "- Solji mỉm cười đùa , cầm hai ly sữa tươi đặt lên bàn .
"Chị vào ăn luôn đi , Hye Lin em ấy có làm dư một phần ..."- Hee Yeon nhẹ nhàng nhìn Solji nói .
"Thôi không cần , tôi đã ăn rồi ,  phần dư ấy cứ để cho đứa con trong bụng Hye Lin ăn giúp ..."- Solji lại cười tươi đùa giỡn sau đó liền rời đi .
Mọi thứ lúc đó tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc và có thể hạnh phúc mãi mãi nhưng chính Hye Lin cô cũng không ngờ có một ngày ...
"A..."- Hye Lin vô thức ngã từ trên cầu thang xuống , và đứa bé cũng vì thế mà mất đi .
Do lúc đó mắt cô bị suy yếu nên cũng không thể nhìn rõ là ai liền tố cáo Solji đẩy ngã  , nhưng sự thật là cô bị trật chân qua góc nhìn camera trong nhà .
Hee Yeon bị mất đứa con trai , Hye Lin thì bắt đầu có tính cọc cằn , luôn kiếm chuyện với Solji khiến Hee Yeon chán ghét . Sau đó Hee Yeon liền quyết định chia tay Hye Lin , đuổi cô ra khỏi nhà và quăng cho cô một sấp tiền đủ để sống qua một hai tháng .
Quả thật là cô sai , sai từ bước đi đầu tiên , người khiến Hee Yeon rời xa cô không ai khác chính là bản thân của cô , chính tính cách khó chịu của cô đã đẩy xa Hee Yeon ra khỏi tầm tay của chính mình .
~~~~~~~~~~~~
"Hee Yeon ... em đang giữ mọi thứ của em đối với chị nhưng chị có giữ trái tim và tình yêu của em không ..."- Hye Lin vừa khóc vừa hỏi trong vô thức :" Hye Lin , tại sao mày luôn là người làm mọi thứ rối tung cả lên chứ ..."- Hye Lin vẫn khóc lóc lại vò tay bứt tóc của chính mình .
"Đừng hành hạ bản thân nữa ... Nhưng vết thương trên mặt cô và nhưng tổn thương trong tim cô còn chưa đủ hay sao ..."- Hee Yeon từ bên ngoài bước vào , khuôn mặt chán ghét lúc nãy bây giờ khác hẳn hoàn toàn , thay vào đó là một khuôn mặt khiến ta có cảm giác thương thay .
"Hee Yeon ... Chị vẫn nhớ đến em sao ..."- Hye Lin tay bê bết máu vẫn còn vương vấn một vài sợi tóc rối , vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy Hee Yeon :" Chỉ ôm lần cuối thôi ... Ngày mai sẽ là một ngày khác , chị sẽ không phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét này nữa đâu ..."
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro