° Chap 28 ° - Rời bỏ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hee Yeon ..."- Tôi dần mở mắt dậy , có lẽ họ cho tôi thuốc mê khá nhiều nên tôi ngủ cũng rất lâu , nhìn thấy Hee Yeon trước mặt tôi liền mỉm cười gọi tên chị ấy .
"Ừm ... em dậy rồi sao ? Có muốn ăn gì không ? "- Hee Yeon thấy tôi tỉnh giấc liền mỉm cười đi đến cạnh giường nhìn tôi hỏi .
"Em không đói ... Em muốn đi gặp Hye Lin ..."- Tôi chợt nhớ đến hình ảnh trầy trụa , người đầy những vết thương khá đáng sợ của Hye Lin .
"Em ấy chuẩn bị về Mỹ rồi ... Để chị dẫn em đi gặp em ấy ..."- Hee Yeon ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn tôi rồi dìu tôi ngồi dậy .
"Chân em như thế , làm sao đi được ..."- Hee Yeon chợt nhớ đến đôi chân của tôi , phải rồi làm sao để tôi gặp Hye Lin bây giờ , cô ấy sắp phải về Mỹ rồi .
"Vậy là ... em không thể gặp được Hye Lin sao ? ..."- Tôi hai mắt long lanh nhìn chị ấy , vẻ mặt có chút buồn buồn .
"Thôi được rồi ... lên đây chị cõng ..."-Hee Yeon mỉm cười ngồi xổm xuống , tôi nhẹ nhàng từ từ trèo lên lưng chị ấy .
"Đây là lần đầu tiên em được chị cõng đó ... Chị khỏe thật ..."- Tôi trên lưng chị ấy mỉm cười đùa , cảm giác được cõng bởi chị ấy thật hạnh phúc nhỉ ...
"Chị đã cõng em hai ba lần rồi ... không nhớ sao ..."- Hee Yeon vừa đi vừa cười cười nói .
"A... chắc có lẽ em lại não cá vàng rồi ..."- Tôi phụng phịnh mặt , tại sao tôi lại luôn quên những khoảng khắc quan trọng như thế nhỉ .
----------------
"Hye Lin ..."- Hee Yeon bên ngoài nói vọng vào bên trong .
"Vào đi ..."- Hye Lin đang soạn đồ , vừa soạn đồ cô vừa ngâm nga bản nhạc mình yêu thích .
"Woa ... Hye Lin hát hay thật đó ..."- Tôi trên lưng Hee Yeon mỉm cười khen ngợi Hye Lin .
"Không phải ghét tôi đến tận cổ sao ... Sao hôm nay lại đến đây gặp tôi ..."- Hye Lin cảm thấy có chút bất ngờ , thường ngày có bao giờ đếm xỉa đến cô đâu bây giờ lại chạy sang đây hỏi hang , quả thật là kì lạ ...
"Ưm ... Tôi nhớ cậu ..."- Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi mỉm cười trả lời .
"Cái gì ?... Nhớ tôi ..."- Hye Lin nghe thấy thế liền ngưng việc dọn đồ của mình , quay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu .
"Ừm , chúng ta là bạn mà phải không ... nè sang Mỹ rồi cậu phải giữ gìn sức khỏe hơn đấy nhé , bên đó lạnh lắm đấy ..."- Tôi cười tươi đưa cho Hee Yeon cầm đến cho Hye Lin một cái khăn choàng ấm .
"Bạn sao ... Tôi làm biết bao nhiêu việc gây tổn hại cho cậu mà cậu bảo tôi là bạn của cậu sao ... Xin lỗi tôi không xứng ..."- Hye Lin khuôn mặt buồn bã , hai tay cô ấy chợt run run đưa lại cho tôi cái khăn choàng ấm :" Tôi xấu xa ... Không xứng làm bạn tốt của cậu ...Xin lỗi "- Hye Lin lại nhanh chóng tiếp tục xếp đồ đạc sau đó liền rời khỏi phòng .
"Hye Lin ..."- Tôi không ngừng kêu Hye Lin nhưng cậu ấy chẳng thèm ngó ngàng gì , tôi thấy vẻ gấp gáp có chút khó hiểu của cậu ấy , dường như cậu ấy đang cố gắng không rơi nước mắt .
"Hee Yeon ... mau đỡ em ..."- Tôi nhìn chị ấy , vội vã kêu .
"Nhưng em ấy đã đi xa rồi ... chúng ta có đuổi cũng không kịp ..."- Hee Yeon nhíu mày , chị ấy lo lắng nói .
"Hye Lin đi chưa xa đâu , chắc chắn cậu ấy đang tìm chỗ nào đó để khóc lóc ... em biết tính cách của cậu ấy ..."- Tôi mỉm cười nhẹ , tôi mong rằng chị ấy sẽ hiểu ý tôi và càng mong rằng Hye Lin sẽ không vội vã mà đi .
---------------
"... Hye Lin mày tại sao lại đi hại bạn mày chứ ... Đồ ngu ngốc như mày ..."- Tại góc nào đó , Hye Lin đang ngồi khóc , không ngừng tự trách bản thân , thân ảnh ấy từ đằng sau tôi nhìn lại càng cảm thấy thương cậu ấy hơn .
"Hye Lin ... "- Tôi được Hee Yeon đỡ từ từ chầm  chậm mà đi đến Hye Lin .
"Jeong Hwa ... chân của cậu ..."- Hye Lin lúc này mới để ý cái chân đang rất khó vững của tôi liền chạy đến ôm tôi vừa khóc vừa hỏi tôi .
"Tôi bị tai nạn thôi ..."- Tôi cười nhẹ , sau đó liền đưa cho Hye Lin cái khăn choàng lúc nãy :" Này ... Cậu cứ không biết chăm sóc bản thân mình , cầm lấy đi , nếu không cầm tôi không cho cậu đi ..."
Hye Lin nhìn thấy thế khuôn mặt lắm lem nước mắt xấu xí lúc nãy liền cười tươi , hai tay cậu ấy lại run run nhận lấy:" Cảm ơn cậu Jeong Hwa ... sau này rãnh rỗi nhớ đi thăm tớ nhé ..."
"Ừm ..."- Tôi cười nhẹ ôm lấy cậu ấy lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy .
-----------------
"Cô sao vậy ..."- Arin ngồi kế bên Hye Lin , nhìn thấy Hye Lin có chút buồn bã cô liền lo lắng hỏi .
"Ừm ... Tôi thấy có lỗi với Jeong Hwa ... Jeong Hwa đối xử tốt với tôi như thế mà tôi lại tìm đủ cách hại Jeong Hwa chỉ vì lợi ích của bản thân mình ..."- Hye Lin thở dài nói , ánh mắt đượm một nỗi buồn sâu thẳm .
"Cô biết lỗi như vậy chắc chắn Jeong Hwa sẽ hiểu cho cô thôi ..."- Arin vỗ nhẹ vai Hye Lin an ủi , Hye Lin luôn là con người buồn những việc nhỏ nhặt , luôn là người khiến cô đau đầu nhất .
"Ừm ... Qua Mỹ , chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu nhé ..."- Hye Lin mỉm cười nhìn Arin .
"Sao lại là bắt đầu lại từ đầu , nghe cứ như hai chúng ta là một cặp vậy ... phải là bắt đầu cuộc sống mới ..."- Arin lại cười tươi .
"Nè ... nghe khác gì nhau chứ ..."- Hye Lin cười cười đùa giỡn .
"Khác nhau mà nhỉ ..."- Arin cũng cười đùa , cả hai cùng nhau cười đùa rất vui vẻ ...
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro