° Chap 30 ° - Ấm áp -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng vậy...  Tôi muốn ăn em... "- Hee Yeon lại một lần nữa phả hơi thở ấm áp của mình vào tai Jeong Hwa khiến tai cô bỗng chốc đỏ hồng cả lên.
" A...  Hôm nay em mệt lắm,  hay ta để mai đi "- Jeong Hwa nhanh chóng biện lý do cản Hee Yeon lại.
" Không...  Tôi muốn ngay lúc này "- Hee Yeon nhíu mày,  lập tức đẩy ngã Jeong Hwa xuống cái giường rộng lớn.
Hee Yeon nhanh chóng trói hai tay Jeong Hwa lên cố định trên đỉnh đầu cô bằng một tay của mình.
Mắt Hee Yeon liền chú ý đến cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm của cô,  miệng cũng vì thứ thu hút đó mà đến gần hơn.
"Hee Yeon... "- Jeong Hwa hai mắt nhắm nghiền lại,  hét lớn.
" Có chuyện gì? "- Bị Jeong Hwa ba lần bảy lượt ngăn cản,  Hee Yeon liền cảm thấy khó chịu nhíu mày chặt.
" Em chưa vệ sinh,  cũng chưa tắm rửa "- Jeong Hwa mở một bên mắt nhìn Hee Yeon giọng lí nhí.
" Người em đâu có dơ,  Không Cần " - Hee Yeon lại tiếp tục đưa miệng đến xương quai xanh của cô khẽ cắn nhẹ một cái.
"A...  Nhưng em... "- Jeong Hwa khẽ rên nhẹ lên một tiếng,  bỗng khóc nấc lên.
Hee Yeon khuôn mặt lạnh lùng dừng lại tất cả mọi chuyện, buông một tay đang trói hai tay Jeong Hwa rồi rời đi " Tôi ngủ ở phòng khác,  em cứ ngủ ở đây đi "
Rầm...  Hee Yeon trong lòng tức giận,  đóng cửa thật mạnh.
"Hee Yeon... "- Jeong Hwa nhìn bóng lưng rời đi,  lại khóc lớn hơn.
------------------------
Hôm nay,  Jeong Hwa rời khỏi nhà từ sáng sớm,  một phần là muốn kiếm thêm tiền,  một phần là muốn mua một món quà gì đó tặng cho Hee Yeon để chuộc tội hôm qua.
Cô chọn đi đến nhà của Jeong Beak,  anh hai của cô.
" Anh hai... "- Jeong Hwa nhìn thấy Jeong Beak liền ôm chầm lấy anh.
" À,  Jeong Hwa à,  Jeong Min con bé nó cứ phàn nàn với anh,  con bé muốn gặp em lắm đó "- Jeong Beak khẽ vuốt tóc Jeong Hwa,  rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô.
" Jeong Min đâu ạ? " - Jeong Hwa cười tươi buông hai tay mình ra ngó nghiêng ngó dọc phía bên trong nhà.
" Em vào nhà đi,  anh đi gọi con bé "- Jeong Beak dẫn cô vào nhà khẽ đóng cửa rồi đi lên lầu .
Jeong Hwa lại theo bản tính,  nhìn xung quanh căn nhà,  quả thật đơn giản nhưng lại cho người ta cảm thấy ấm áp hơn căn nhà biệt thự to lớn kia của Hee Yeon.
Jeong Hwa ngồi xuống chiếc ghế sofa,  tự rót lấy một ngụm nước ấm mà nhân nhi.
Tuyết lại rơi rồi,  cô nhìn ra bên ngoài bằng cửa sổ phía bên phải,  cũng sắp Tết rồi, cũng sắp đón mẹ về nhà rồi,  nhưng vẫn chưa có tin tốt gì cho mẹ biết,  cô còn định ra mắt Hee Yeon cho mẹ biết,  nhưng quả thực dạo này chị ấy khá bận bịu công việc,  chỉ lo sợ vì việc này mà ảnh hưởng đến công việc của chị ấy.
Càng suy nghĩ,  càng đau đầu,  cô khẽ thở dài...
"A...  Chị "- Jeong Min đang bước từng bước đi chậm chạp,  hai tay không ngừng dụi dụi mắt,  bộ dáng như đang rất buồn ngủ,  vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười chạy đến ôm cô thật chặt.
" Thôi...  Được rồi,  chị sắp nghẹt thở rồi nè "- Jeong Hwa mỉm cười,  Jeong Min nghe chị mình nói vậy liền buông hai tay ra,  rót một ly nước đưa cho Jeong Hwa.
" Chị uống đi,  trời như thế này rất dễ khát "- Jeong Min cười cười đưa ly nước đến gần tay Jeon Hwa hơn.
" Cảm ơn em,  chị uống rồi "- Cô nhận lấy ly nước rồi đặt nó xuống bàn,  khẽ lấy tay chạm nhẹ lên mặt Jeong Min.
" Vết sẹo này... "- Jeong Hwa nhanh chóng chú ý đến vết sẹo dài nhỏ ở bên má phải của Jeong Min.
" A...  Chỉ là vết sẹo nhỏ,  không sao đâu chị? "- Jeong Min cười tươi hai tay nắm chặt tay của Jeong Hwa.
" Tại sao lại có vết sẹo này? "- Vết sẹo này nhìn xa có thể không thấy được nhưng nhìn gần trông nó thật xấu xí.
" Chuyện này... "- Jeong Min ấp úng,  nói không ra lời.  Jeong Beak liền nhíu mày trả lời " Con bé bị ăn hiếp bởi đám bạn trong trường hồi cấp ba "
"Lúc đó con bé nó khờ khạo chẳng biết gì cả,  anh hỏi gì cũng chẳng dám nói một câu,  con bé sợ nói ra liền bị đánh thêm một chặp nên học xong nó trốn anh đi du học mà chẳng nói câu nào "- Jeong Beak từ dưới bếp bưng lên một rỗ trái cây tươi,  ngồi xuống cái ghế đối diện cô rồi lại nói tiếp " Lúc đầu anh cứu em anh cứ tưởng em là Jeong Min,  nhưng em lại chẳng có vết sẹo như Jeong Min,  anh lại cảm thấy có chút nghi ngờ rằng em là chị song sinh của Jeong Min,  quả thật là như vậy "
"Anh hai...  Em lại nhớ mẹ rồi... "- Jeong Min bỗng dưng nhìn Jeong Beak rồi Rơm rớm nước mắt.
" Hai hôm nữa thôi,  mẹ sẽ về với chúng ta... "- Jeong Beak xoa đầu Jeong Min nói,  con bé khờ khạo này rất ít khi khóc,  mà khi rơm rớm lại khiến người ta lo lắng và thấy thương không thôi.
" Vậy à...  Thế tới lúc đi,  chị Jeong Hwa dọn qua đây ở với em và mẹ vài ngày được không ạ? " - Jeong Min hai mắt long lanh nước nhìn cô hỏi.
"Nếu em thích,  chị sẽ ở đây một tuần với em "- Cô cười lấy một tay của mình lau đi nước mắt còn nhòe trên má của Jeong Min.
Khoảng khắc nếu có thêm mẹ ở đây thì ấm áp biết bao,  gia đình nhỏ này của cô đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời này rồi,  đã đến lúc gia đình cô nhận lấy sự hạnh phúc và cảm nhận cái ấm áp này.
          End Chap 30

Au : Định viết chap này H nhưng do Âu lười nên sẽ bù đắp H dày vào những chap sau nhé... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro