° Chap 31 °- Chị rể -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Hwa... Em đến đây có việc gì không? " - Jeong Beak nhìn thấy miệng cô cứ mấp máy giống như muốn nói gì liền hỏi.
"À... Chuyện này hơi khó nói... "- Jeong Hwa hai mắt long lanh nhìn xuống đất, môi thì cứ run run không ngừng.
"Hai đứa giận nhau sao? "- Jeong Beak không nghe mà hiểu ý, khẽ mỉm cười anh cầm tách trà trên bàn uống cạn.
"Sao anh lại biết? " - Jeong Hwa bất ngờ, hai mắt lại chuyển sang nhìn chăm chăm anh.
"Nếu như không giận thì Hee Yeon sao lại để em đi một mình đến đây trong cái thời tiết này "- Jeong Beak đặt tách trà xuống bàn rồi lại nhìn Jeong Hwa nói - " Anh nghĩ Hee Yeon sẽ không phải là người giận lâu, em cứ thử ôm Hee Yeon một cái nói lời xin lỗi cũng chẳng phải là một ý kiến tồi "
Jeong Hwa nghe thấy thế, khuôn mặt có chút lo lắng lại chuyển sang rực rỡ -" Cảm ơn anh! "
" Tuyết ngoài trời rơi càng lúc càng lớn nhỉ, em ở lại đây ăn trưa cùng mọi người luôn được không? "- Jeong Beak nhìn tuyết rơi dày công bên ngoài cửa sổ khẽ nhíu mày hỏi Jeong Hwa.
" A... Không sao, em cũng định như thế "- Jeong Hwa mỉm cười đứng dậy - " Em đi nấu đồ ăn cho mọi người nhé "
" Không được, anh làm là được rồi "- Jeong Beak nắm tay Jeong Hwa kéo cô lại không cho đi.
" Anh từ trứơc đến giờ luôn lo cho tụi em không mệt sao, hôm nay em nấu có một bữa cơm có gì khó khăn "- Jeong Hwa nhẹ nhàng gạt tay Jeong Beak nói.
" Chị Jeong Hwa nói đúng đó, vậy để em phụ chị nhé "- Jeong Min mỉm cười đứng dậy đi vào bếp cùng Jeong Hwa.
-------------------------
" Thơm quá đi "- Jeong Beak đang lật qua lật lại tờ báo cũ, bỗng chốc bị mùi hương từ phòng bếp làm chú ý, anh nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống mặt bàn đứng dậy đi về phía phòng bếp nơi xuất hiện mùi hương .
" Anh xuống rồi à, em và chị Jeong Hwa cũng vừa làm xong, anh ngồi xuống đó đi em dọn ra liền "- Jeong Min nhìn thấy anh liền mỉm cười, bộ dạng giống như một con mèo bị bỏ đói, trông rất dễ thương cũng rất đáng thương.
------------------------
" Jeong Hwa!!! " - Hee Yeon không gõ cửa một tiếng thẳng thừng đẩy cửa bước vào.
" Chị tới đây làm gì? "- Jeong Hwa đặt tô canh xuống bàn bước đến gần Hee Yeon hỏi.
" Bữa ăn ở nhà em chưa nấu cho tôi ăn định đi đâu hả? "- Hee Yeon nhíu mày khó chịu.
Jeong Hwa nhìn thấy sự lo lắng đó liền phì cười, chẳng phải đêm qua giận cô sao, hôm nay lại đến đây vì lý do hết sức buồn cười này, Hee Yeon là đang nghĩ gì trong đầu thế???
" Chẳng phải chị có rất nhiều tiền sao, đi ăn nhà hàng đi, những đồ tôi nấu không được ngon miệng như những nhà hàng mà, với lại nếu cảm thấy tốn tiền rồi thì có thể kêu người giúp việc trong nhà họ làm cho chị, sao cứ phải nhất định là tôi "- Jeong Hwa khẽ cười trong lòng hai tay chống nạnh ngước mặt nhìn Hee Yeon đang ấp úng.
" Ừ thì.... Tôi muốn ăn món ăn em nấu, mà dù gì em cũng là vợ của tôi, việc nấu cho chồng ăn tất nhiên là công việc của người vợ rồi "- Hee Yeon thầm cười, để xem em ấy còn biện minh thêm được lời gì?
" Thì ra là chị Jeong Hwa trốn tới đây là vì giận chị rể sao??? "- Jeong Min nhìn thấy tình cảnh trước mặt cười tít mắt nói.
" Cái gì mà chị rể chứ con bé này "- Jeong Hwa nhéo mũi con bé một cái lại quay qua nhìn Hee Yeon :" Là chị rể của em giận chị trước đó "
" Tôi giận em lúc nào, mau về "- Hee Yeon không chối cãi nữa, liền kéo tay Jeong Hwa.
" Có gì mà phải gấp gáp vậy chứ? Em còn chưa ăn xong cơ mà "- Jeong Hwa ngoảnh đầu nhìn chén cơm còn đang dỡ .
" Hay là em rể ăn cùng một bữa hẵn đi, dù sao anh cũng chưa có cơ hội trò chuyện nhiều với em rể "- Jeong Beak khẽ cười nhìn Hee Yeon đang lúng túng.
" Đúng đó chị rể, em cũng muốn cùng ăn cơm một bữa với chị rể "- Jeong Min cười tươi vội kéo tay Hee Yeon đặt cô vào chiếc ghế trống kế bên Jeong Hwa.
Jeong Hwa thấy Hee Yeon chịu ở lại cũng thầm cười quay về chỗ ngồi.
-----------------------
" Em về nhé "- Jeong Hwa khoác tay Hee Yeon bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Jeong Beak và Jeong Min.
" Chị và chị rể đừng cãi nhau nữa nha, tạm biệt hai chị "- Jeong Min lại một lần nữa cười tươi vẫy tay chào Jeong Hwa và Hee Yeon.
Hee Yeon khẽ cười, vẫy tay lại với Jeong Min rồi nhanh chóng vào xe.
" Em lạnh không? "- Hee Yeon nhìn Jeong Hwa hơi run run, lo lắng nhìn qua hỏi.
" Có chị ở đây sao mà lạnh được... * hắt xì* "
" Còn bảo không lạnh sao "- Hee Yeon nhẹ nhàng bật chế độ sưởi ấm trong xe, rồi bật một bản nhạc nhẹ nhàng.
Hee Yeon không nghe thấy tiếng nói hỏi hang thường ngày của Jeong Hwa, cảm thấy có chút kì lạ, khẽ nhìn qua thì thấy cái con người ấy đang chăm chú nghe bản nhạc một lúc sau thì đã chìm hẳn vào giấc ngủ.
" Người như em sao tôi nỡ giận chứ "- Hee Yeon cười thầm vừa thưởng thức bản nhạc vừa lái xe chậm rãi về nhà.
---------------------
* hắt xì * - Trong căn phòng của Hee Yeon không ngừng truyền ra tiếng hắt xì của Jeong Hwa.
" Cảm rồi sao? "- Vừa về đến nhà, Jeong Hwa đã đổ bệnh, cái con người này lại một lần nữa làm Hee Yeon lo lắng rồi.
             End Chap 31
Xin lỗi mọi người vì Au hay bị mất ý tưởng nên là ra truyện hơi lâu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro